Snack's 1967
Lau súng cướp cò

Lau súng cướp cò

Tác giả: Tâm Thường

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329482

Bình chọn: 9.00/10/948 lượt.

ch anh thì có “đại khai sát giới” cũng chẳng có gì là lạ.

Cố Lạc dặn Lạc Già Việt ngàn vạn lần đừng ra cửa, thay quần áo rồi vội vàng rời đi. Chờ tới khi cô đuổi tới thì mới phát hiện đó là một quảng trường trước một quán rượu nổi tiếng. Cảnh mặt trời sắp lặn trên quảng trường rất đẹp khiến không ít người thích chụp ảnh tụ tập lại.

Gọi điện cho Thi Dạ Triêu và 72, Cố Lạc đội mũ đeo kính râm tìm kiếm trong đám người nhưng không thấy bóng dáng của bọn họ.

Cố Lạc đẩy đám người ra, đi thẳng vào giữa quảng trường. Xung quanh toàn là những gương mặt xa lạ. Ngay lúc lòng cô nóng như lửa đốt thì những người xung quanh bắt đầu dùng cùng một ánh mắt mà nhìn cô, dường như đã nhận ra thân phận của cô.

Cố Lạc vừa định rời đi thì bỗng bị người đứng sau túm chặt lấy vai. Từ sau chuyện kia tính cảnh giác của cô đặc biệt mạnh. Cô xoay tay đánh trả theo bản năng nhưng bị người nọ bắt lại rất chuẩn xác.

“Là anh.”

Thi Dạ Triêu nắm cổ tay cô, kéo cô về phía mình, ôm nhẹ lấy eo cô. “Nhìn chuẩn rồi hãy ra tay.”

Cố Lạc ngạc nhiên, nào có tâm tư liếc mắt đưa tình với anh trong tình huống này. Cô kéo tay anh, khẽ hỏi: “72 bảo em tới đây ngăn cản anh. Mặc kệ anh muốn làm gì thì cũng đừng xúc động, bạo lực không phải cách để giải quyết vấn đề.”

Thi Dạ Triêu nhíu mày, “Trong mắt em anh chỉ có thể làm những chuyện này thôi sao?”

Người xung quanh tụ tập lại, Cố Lạc để ý xung quanh, xem nhẹ nụ cười nhàn nhạt trên môi anh. “Chúng ta nhanh rời khỏi đây đi.”

“Nhớ đây là đâu không?” Thi Dạ Triêu không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào tòa nhà cao tầng cách đó mấy trăm mét: “Đây là nơi chúng ta đính hôn trước kia, là nơi lần đầu tiên em biết phải gả cho anh.”

Cố Lạc sửng sốt, nhìn theo tầm mắt của anh, ký ức ập vào đầu cô trong nháy mắt. “Đã…Lâu như thế rồi…”

Thi Dạ Triêu nâng cằm cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Lâu như vậy anh mới có thể có được sự cam tâm tình nguyện của em.”

Cố Lạc rất muốn hỏi một câu là vì sao thì lại bị hành động tiếp theo của anh mà không nói nên lời.

Thi Dạ Triêu lui ra phía sau hai bước, lấy ra một cái hộp tròn nhỏ bằng nhung màu lam nho nhỏ, mở ra, bên trong là một cái nhẫn kim cương. Cố Lạc giật mình, đôi môi khẽ nhếch, thoáng chốc nơi đáy mắt có một tầng sương mù. Thi Dạ Triêu bỗng khom người, quỳ một chân xuống trong tiếng ồ lên của mọi người, mở cái hộp nhẫn ra, hơi ngẩng mặt, đôi môi khi đóng khi khép, chỉ nói ra ba chữ —

“Gả cho anh.”



Ngay lập tức, tiếng ồ lên của mọi người liền biến thành tiếng hít khí và tiếng máy ảnh lạch xạch, không ai tin vào những gì hai mắt mình nhìn thấy, lại không thể không tin.

Hai mắt Cố Lạc không hề chớp mà nhìn anh. Người đàn ông luôn ngông cuồng tự cao tự đại từ khi chào đời tới nay chưa bao giờ quỳ trước ai, cho dù chỉ một giây. Với quan hệ của bọn họ thì Cố Lạc lại càng không dám hy vọng xa vời có một ngày sẽ được anh cầu hôn như thế, lại còn dưới tình huống như thế này.

Cô nắm chặt hai nắm tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, giọng lại run run. “Anh là vì để dẹp yên chuyện này nên mới diễn trò ư?”

Thi Dạ Triêu hơi khó chịu, “Tuy là diễn trò cũng không có gì đáng cho anh phải vứt bỏ thân phận mà làm chuyện thế này trước mặt đám đông — trừ em ra.” Anh biết lần đó ở nước M Cố Doãn cố ý làm khó dễ mà đòi sính lễ của anh, thực ra Cố Lạc rất mong chờ anh có thể cầu hôn như một người đàn ông bình thường.

Cô cho anh tương lai, anh sẽ cho cô tất cả mọi thứ có thể cho.

“Chỉ là diễn trò?” Cố Lạc nghẹn ngào chất vấn. Như lần trước thì chỉ có mấy người Cố Doãn biết chuyện cầu hôn này, còn lần này thì mọi người đều biết. Với anh mà nói thì “cái giá phải trả” quá lớn.

Thi Dạ Triêu nhếch mày, chỉ nói một câu kia: “Gả cho anh, Cố Lạc.”

Nếu chỉ là một vở kịch thì Cố Lạc hy vọng mình có thể diễn vai này vĩnh viễn.

Sương mù nơi đáy mắt khiến cô thấy khuôn mặt Thi Dạ Triêu trở nên mờ mờ ảo ảo. Cô lau mắt, nghiêng đầu, cố gắng ép nước mắt lại, sau đó túm lấy cái nhẫn trong tay anh, bá đạo tuyên bố: “Anh phải nghĩ cho rõ, cưới em thì đời này anh chỉ có thể có một mình em, dù bất cứ chuyện gì xảy ra em sẽ không đồng ý ly hôn.”

Thi Dạ Triêu tao nhã đứng dậy, nắm tay cô, luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út, cúi đầu ấn một nụ hôn lên mu bàn tay cô, hứ: “Bắt đầu từ ngày mai Lục Già Việt sẽ sửa thành họ Thi. Từ nay về sau anh có muốn vô lại cũng không được nữa.”

Một tia đề phòng và đấu tranh cuối cùng bị những lời này đánh nát. Cố Lạc ngã vào lòng anh, cố gắng cắn môi nén nước mắt sắp trào ra lại.

Thi Dạ Triêu ấn đầud❋đ❋L❋q❋đcô vào ngực mình, đảo mắt qua những người đang vây xem, giọng không lớn không nhỏ vang lên bên tai Cố Lạc: “Con trai anh, anh sẽ dùng hết mọi khả năng để nó không bị tổn thương nữa.”

Một câu này vừa là lời hứa vừa là sự bao dung và yêu thương lớn nhất cuộc đời này mà Thi Dạ Triêu dành cho cô.

Cố Lạc nhắm mắt lại. Lòng dạ người đàn ông này sâu thế nào cô không quan tâm nữa. Có thế nào cô cũng không ngờ anh đã dùng cách quang minh chính đại nhất để thừa nhận thân phận của cô và Lục Già Việt, dễ dàng khiến các tin đồn tự sụp đổ, dùng cách tốt nhất để cho cô một