Polly po-cket
Lau súng cướp cò

Lau súng cướp cò

Tác giả: Tâm Thường

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329770

Bình chọn: 8.5.00/10/977 lượt.

i nói và sắc mặt, cười: “Có người rồi?”

72 lấy ra một bộ album và manh mối, mở ra từng cái một. Người tình của Hổ Sa chết, có người lén đặt bom trong xe Thi Dạ Triêu, suýt nữa gây thành thảm kịch v.vv…Từng sự kiện xâu chuỗi với nhau.

Ngải Tư cầm lấy mấy tấm hình trong số đó, dừng trên tấm cuối cùng. 72 hỏi: “Sao?”

“Tôi từng gặp người này.” Anh chỉ người đàn ông quay mặt lại trên tấm hình.

“Gặp ở đâu?”

Ngải Tư trầm ngâm nhớ lại, cuối cùng cho ra một đáp án: “Vài năm trước, tôi theo Cố Lạc đi Miami, từng gặp người này bên cạnh người nào đó. Sở dĩ nhớ rõ như thế là bởi vì một con mắt của anh ta là giả.”

Miami! Lòng 72 căng thẳng, quay sang nhìn về phía Thi Dạ Triêu vẫn luôn không nói một lời. “Gặp người này bên cạnh ai?”

Ngải Tư cố ý dừng một chút, đưa ra một câu trả lời rất chắc chắn:

“Eric.”



Quả nhiên.

72 cụt hứng ngồi trên ghế, Thi Dạ Triêu từ từ hạ mi mắt, để lại một phòng yên tĩnh đầy áp lực.

Một bóng người đứng thẳng trước cửa, Ngải Tư cách một cái bàn đều cảm nhận được gió bão lạnh thấu xương càng ngày càng lớn, chỉ có hơn chứ không kém lần gặp mặt giương cung bạt kiếm ở nước K ba tháng trước.

Ngực Thi Thác Thần bởi vì quá kiềm chế mà phập phồng, rồi sau đó lấy điện thoại trong ngực ra, chờ bên kia được nối máy thì nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh:

“Đưa Eric về đây, không quan tâm là dùng cách nào!”

Chương 75: Khắc Cốt Ghi Tâm

Người đàn ông bị Ace chỉ đích danh trên tấm ảnh đúng là người ở cạnh A kia mà Thi Dạ Triêu và 72 gặp ở sân bay lần đó.

Mà A, cũng là người phụ nữ mà Ace nhắc tới.

Trên ảnh, tư thế cúi đầu kề tai của hai người khiến Thi Thác Thần sôi gan. Lời Ace như một quả bom khiến hai ngài Thi trầm mặc tới mức không khí ở đây khiến người ta nghẹt thở.

72 dẫn Ace ra khỏi phòng, còn ngoài dự kiến mà tiễn anh một đoạn. Dọc đường, Ace đều suy nghĩ về đầu mối mới này, xem có cần phải báo cáo một chút với Từ Ngao không. Bọn họ cần đổi cách suy nghĩ lại.

Xe từ từ dừng lại, Ace vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ nên chưa phát hiện. 72 nắm vô – lăng, trầm ngâm một lát rồi nhìn anh bằng ánh mắt sáng như đuốc. “Anh nói có thật không?”

Ace hoàn hồn: “Câu nào?”

“Anh vừa nói lời đó trước mặt ngài Thi, có nghĩ tới sẽ có hậu quả gì không?”

“Đây không phải chuyện tôi cần quan tâm. Nhiệm vụ của tôi là tìm Cố Lạc về.” Giọng Ace lạnh nhạt hơn giọng trầm trọng của cô. “Anh em bọn họ trong lúc đó thế nào không liên quan. Tôi chỉ nói thật.”

72 quay sang nhìn anh, “Anh ở Athena bao lâu rồi? Còn người thân không?”

Ace cười híp mắt, đồng tử màu lam trong vắt. “Nói cho tôi biết tên cô thì tôi sẽ nói chuyện về tôi mà cô muốn biết. Rất công bằng nhỉ?”

72 làm như không nghe thấy lời của anh, đuổi thẳng anh xuống xe. Ace quấn lấy cửa xe phía bên cô, hơi khom người, hỏi cô: “Cô sẽ làm gì vị Trình tiểu thư kia? Sẽ không để lại để làm ấm giường cho Thi Dạ Triêu chứ?”

Anh đã chuẩn bị bị 72 kinh bỉ hoặc không thèm đếm xỉa nhưng lại không ngờ rằng 72 lại thừa nhận lời ah: “Đúng vậy. Anh trở về thì nói cho Cố Doãn là được rồi.”

Ace bày ra vẻ mặt khó coi, nhìn xe cô đi xa, xoa cằm theo thói quen: Cô nàng này không thích mặc đồ lót, không biết cảm giác khi sờ lên thế nào?

***

Thi Dạ Triêu trở lại Vancouver thì đã là buổi tối. Lục Già Việt đang ăn khuya, càng muốn anh qua ăn cùng.

“Chú có rảnh không?” Lục Già Việt nuốt một đũa mì xào: “Nhan Hạ đang tìm chú.”

Trên cổ tay cậu quấn băng, Thi Dạ Triêu cúi người xuống hỏi: “Tay sao vậy?”

Mặt Lục Già Việt lập tức ảo não: “Luyện quyền bị thương.” Như để chứng minh mình không yếu, cậu lập tức buông đũa xuống, chơi mấy quyền. Nhưng cậu đánh rất nghiêm túc, từng quyền sinh gió, vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng Thi Dạ Triêu không nhìn cậu, ăn xong thứ gì đó rồi dặn một câu “Ngủ sớm đi.” rồi đi lên lầu.

Chờ anh ra khỏi thư phòng thì thấy Lục Già Việt đang ôm sách tiếng Nga chờ anh trong phòng, đi tới mới phát hiện bên cạnh cậu bé là cái lọ nuôi rắn của anh. Con rắn nhỏ màu nâu cuộn mình đầy nhu thuận bên cạnh cậu.

Thi Dạ Triêu hơi ngạc nhiên, “Con lấy Cooper ra làm gì?”

“Cooper?” Lục Già Việt cúi đầu nhìn nhìn con rắn nhỏ: “Thì ra tên nó là Cooper.” Nghĩ rằng Thi Dạ Triêu mất hứng, Lục Già Việt vội thả con rắn vào lọ, ôm trở về vị trí cũ. “Chú thường không ở nhà, một mình con rất buồn.”

“Con không sợ nó?”

“Mẹ nói rắn không công kích người ta dễ dàng, chỉ có dưới tình huống cảm thấy nguy hiểm mới có thể trở nên hung dữ. Đây là cách bọn nó bảo vệ bản thân.” Lục Già Việt nhìn con rắn nhỏ qua lớp kính, “Con có thể ngủ với chú không?”

“Tùy con, đừng ép tới nó.”

Lục Già Việt quay lại, nháy mắt: “Con không nói tới Cooper.”

Động tác của Thi Dạ Triêu dừng lại, “Chú không phải mẹ con, sẽ không đọc truyện cổ tích cho con, sẽ không đắp chăn dỗ con ngủ đâu.’

“Con không phải trẻ con, không cần những thứ này.”

Lục Già Việt lập tức cãi lại, đã thấy Thi Dạ Triêu vung tay lên cắt ngang lời cậu: “Con biết ý chú là gì. Lục Già Việt, có chuyện chúng ta nói rõ ràng thì tốt hơn. Chú không thích người có tính ỷ lại quá mạnh mẽ.”

“Nếu đổi thành mẹ con thì sao?” Lục Già Việt bĩu mô