
không phải là quá tốt.”
Giọng nói anh quen thuộc khiến tâm Cố Lạc không khỏi an định lại, nằm xuống lại xoa xoa đầu: “Kya Kya như thế nào?”
“Ở chỗ Nguyệt Như, ở chung một chỗ với tiểu Trà Diệp.”
Đêm khuya yên tĩnh như vậy, trong điện thoại âm thanh lẫn nhau vừa xa xôi vừa hình như cách rất gần, trái tim như gần kề, dễ dàng sinh ra một loại cảm xúc gọi là nhớ nhung. Thi Dạ Triêu kêu cô một tiếng, Cố Lạc nhàn nhạt đáp lời, sợi âm thanh kia xẹt qua sâu trong dây cung nội tâm người khác, rung động bắt đầu nảy sinh khát vọng mới nào đó.
Khát vọng ở bên người cô, khát vọng chân thật đụng chạm mà không phải là nhớ nhung trống rỗng.
Loại cảm giác này có chút mệt nhọc, có chút ngu xuẩn muốn động, lại vô pháp ức chế. Thi Dạ Triêu đốt điếu thuốc, thật sâu mà hít một hơi.”Có phải thấy ác mộng hay không?”
Trước kia không biết, sau khi ở chung cùng với Cố Lạc mới phát hiện cô thường thường gặp cơn ác mộng.
Cố Lạc bởi vì một câu nói này của anh, trong lòng thoáng chốc nhu mềm một mảnh, lại hết sức trống rỗng, ôm chăn cuộn tròn, bất tri bất giác để xuống phòng bị: “Gặp, may nhờ ở thời điểm đáng sợ nhất bị điện thoại của anh đánh thức.”
Thi Dạ Triêu lại hít một hơi thuốc, chậm rãi khạc ra, muốn gọi tên của cô, lại sợ kích động nào đó sẽ được phun ra, liền chịu đựng, nhưng phát hiện chỉ nghe cô nhàn nhạt hô hấp đều là loại đau khổ.
“Cố tiên sinh thân thể như thế nào?”
“Bệnh cũ trước kia, cũng may, không có gì đáng ngại.”
Ngắn gọn mấy câu đối thoại sau lại trận trầm mặc ngắn ngủi, lần này bọn họ ngay cả nói sang chuyện khác cũng không muốn rồi, tình nguyện cứ lấy trầm mặc như vậy hành hạ lẫn nhau.
“Evan.”
“Hả?”
Cố Lạc cắn môi một cái, “Em hình như. . . . . . Có chút nhớ anh, có tin hay không?”
Thi Dạ Triêu nhất thời liền cười, tiếng cười trầm thấp dễ nghe rõ ràng truyền vào lỗ tai Cố Lạc. Trong tiếng cười kia không có châm chọc cùng tự đắc, mà là một loại ấm áp sờ không được, ở ngoài ngàn dặm vòng quanh lòng của cô.
“Anh có lẽ cũng có chút.”
Thi Dạ Triêu thiệt giả nửa nọ nửa kia mà nói đến, nhưng Cố Lạc có chút bất mãn hỏi ngược lại: “Nhớ thân thể?”
Nếu là bình thường, Thi Dạ Triêu nhất định sẽ cho cô trả lời khẳng định, bởi vì sự thật quả thật như thế. Nhưng là lần này, Thi Dạ Triêu nguyện ý thừa nhận những thứ nhớ nhung kia cùng quá khứ không đồng dạng như vậy, tuy chỉ có hai chữ tiếc như vàng:
“Không hẳn.”
Người đàn ông này biểu đạt cảm thụ nội tâm luôn là keo kiệt như thế, Cố Lạc ở bên kia điện thoại lặng lẽ cong môi lên. Không có gì tốt đẹp hơn so với ngươi tại thời điểm nhớ nhung một người cũng biết rõ đối phương cũng giống như thế, cô đè nén trái tim dấy lên gợn sóng bởi vì hai chữ nặng nề này, cảm giác kia xa lạ, kỳ diệu, có ma lực làm cho lòng người khiếp đảm không dứt.
Bởi vì vừa thông suốt điện thoại cũng chẳng có bao nhiêu lời nói khai thông, Cố Lạc sau nửa đêm ngủ an ổn dị thường, trời sáng rõ mới tự nhiên tỉnh lại.
Cố Doãn hẹn cô đi bệnh viện thăm Cố Bạch Bùi, Cố Lạc so thời gian hẹn gặp đã muộn hơn một giờ mới hiện thân.”Em không phải biết anh không thích nhất là chờ người khác?”
Cố Lạc ngáp một cái, “Xin lỗi, ngủ quên.”
Cố Doãn hừ, “Khó có được em cũng sẽ ngủ quên.”
Cố Lạc còn muốn nói điều gì, chợt nghe âm thanh của một người đàn ông từ giữa nhà truyền tới: “Phụ nữ ngủ nướng, quá bình thường.”
Cố Lạc chấn động, người theo âm thanh mà đến, người đàn ông từ bên trong bước ra ngoài không phải là ai khác, chính là Tác Nhĩ.
Chương 57
Trong nháy mắt Tác Nhĩ xuất hiện, Cố Lạc nhớ tới những lời Từ Ngao đã từng nhắc nhở qua với cô, theo bản năng nhìn về phía Cố Doãn. Cố Doãn hếch mày: “Em là vẻ mặt gì, còn không chào hỏi? Cần anh dạy em lễ phép sao?”
Tác Nhĩ lớn tuổi hơn Cố Lạc ít nhất hơn mười lăm tuổi, Cố Lạc ở trong mắt của hắn rõ ràng chính là tiểu cô nương trẻ tuổi, nhưng hắn cố tình liền chung tình với tiểu cô nương này. Người đàn ông quyền cao chức trọng hơn nữa ở trước mặt người phụ nữ mình thích cũng sẽ trở nên không quan tâm những thứ quy định cứng nhắc lễ nghi quy củ kia, huống chi Cố Lạc quen biết hắn vốn là ở dưới tình huống không bình thường.
Tác Nhĩ vẫn nhớ tới một màn người phụ nữ khí thế bén nhọn xuất hiện ở trước mặt mình kia, cô dùng họng súng chỉ vào hắn, phàm là hắn trả lời sai một chữ, cũng sẽ trong nháy mắt mệnh tang tại chỗ. Cố Lạc biết hắn có tâm tư với cô, từ lúc mới gặp gỡ đến bây giờ, cự tuyệt gọn gàng linh hoạt, một chút mập mờ đường sống cũng không lưu lại. Cô càng như thế, Tác Nhĩ đối với cô càng thưởng thức.
Cố Lạc từ trong mắt hắn thấy hứng thú không che giấu chút nào, chán ghét ở trong lòng, trên mặt không có biểu cảm, hướng Tác Nhĩ gật đầu một cái.”Wesson tiên sinh tại sao lại ở chỗ này?”
“Giống Cố tiểu thư, tới thăm Cố tiên sinh.” Tác Nhĩ nói chuyện đương nhiên, giang hai cánh tay nhẹ nhàng cho cô một cái ôm lễ phép, động tác không có bất kỳ hạnh kiểm xấu, nhưng trước khi buông cô ra lại nghiêng đầu ở cô tai bên nhỏ giọng mà nói ra: “So lần trước tôi gặp được em lại đẹp lên, Cố tiểu thư.”
Cố Lạc lúc này liền đẩy hắn ra, liếc hắn một cái, lạnh lù