Insane
Lau súng cướp cò

Lau súng cướp cò

Tác giả: Tâm Thường

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211171

Bình chọn: 10.00/10/1117 lượt.

o lạnh lùng hoàn toàn khác biệt nóng bỏng, giống như từng đoàn ngọn lửa không tắt, ánh sáng lung linh từ trong con ngươi truyền đến trong lòng cô.

Thi Dạ Diễm chợt cau mày, ngón tay lau nước mắt của cô.”Trang điểm bị lem hết rồi, thật là xấu hổ chết thôi.”

Du Nguyệt Như nghe anh nói câu phụ nữ kiêng kỵ nhất trong lời nói lại có loại cảm giác chấp nhận. Nếu như trong cuộc đời người phụ nữ thế nào cũng sẽ làm một người đàn ông rơi lệ tan nát cõi lòng, lưng mang vết thương đầy người thật sự mệt mỏi cũng muốn đứng thẳng người kiên cường mà chống đỡ, dĩ nhiên cũng có một người đàn ông khiến cô tháo xuống ngụy trang cùng cậy mạnh, mở ra tổn thương đã từng chịu cho anh đi đến dùng tình cảm bồi thường.

Chương 48

72 mang Lục Kya Việt đi lên lầu phòng của cậu, đứa bé chưa từng có căn phòng thuộc về mình lớn như vậy, ngây ngốc ở tại cửa ra vào mặt tràn đầy kinh ngạc.

“Thích?” 72 hỏi. Lục Kya Việt thành thực gật đầu, đeo cặp sách đi vào, đứng ở giữa phòng bộ dạng có chút luống cuống.

“Gian phòng này là của cháu, những thứ kia đều là Evan chuẩn bị cho cháu, nếu như có nơi nào không hài lòng hoặc là còn cần cái gì nói với chị, không nên khách khí.” 72 cười nói, sờ sờ đầu của cậu.”Khuya lắm rồi, ngủ đi.”

Cô giữ lại một ngọn đèn nhỏ ấm áp rồi lui ra ngoài, thời điểm Lục Kya Việt ở trong phòng đông sờ sờ tây sờ sờ Cố Lạc bước vào.

“Chúng ta thật sự phải cùng chú ấy sinh hoạt chung một chỗ rồi sao?” Lục Kya Việt hỏi. Cố Lạc giúp cậu thay xong áo ngủ, cùng cậu nằm ở trên giường trẻ con lớn hoàn toàn mới, đắp kín mền cho cậu.”Kya Kya, mẹ nên vì lời trước đây nói xin lỗi với con.”

Lục Kya Việt không nói, Cố Lạc tiếp tục nói: “Bởi vì một chút nguyên nhân, mẹ muốn cùng chú ấy thử ở chung một chỗ.”

“Nguyên nhân gì?”

Cố Lạc vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, “Mẹ tuổi cũng không nhỏ, còn chưa từng nghiêm chỉnh cùng một người đàn ông nói chuyện yêu đương.”

Lục Kya Việt nhỏ giọng cười hì hì một cái, lại sưng mặt lên, đầu nhỏ xoay qua. Cố Lạc hỏi.”Con có giận mẹ không? Mẹ nói một đằng làm một nẻo.”

“Con sớm dự liệu được sẽ có một ngày này.” Lục Kya Việt lại quay đầu nhìn cô.”Tại sao là chú ấy? Bởi vì hôn ước của các người sao?”

Cố Lạc rất nghiêm túc suy nghĩ một chút đáp án của vấn đề này, “Mẹ cũng không nói được, có lẽ là bởi vì chú ấy biết rất nhiều bí mật của mẹ, có lẽ là bởi vì có lúc cảm thấy chú ấy rất đáng thương. . . . . .” Cô tựa hồ đang hồi tưởng một chút chuyện, Lục Kya Việt nhìn ánh mắt của cô toát ra chút đau thương.

“Nhưng mặc kệ bởi vì sao, chính là chú ấy, không thay đổi.” Cố Lạc rút về suy nghĩ: “Mẹ biết con không thích chú ấy ——”

“Con không phản đối .” Lục Kya Việt xua tan băn khoăn của cô.”Con nói rồi mặc kệ mẹ quyết định như thế nào con đều ủng hộ, chỉ cần. . . . . . Mẹ đừng không quan tâm con.”

Cố Lạc cong môi cười một tiếng, “Kya Kya, có muốn tìm kiếm cha mẹ ruột của con hay không?”

Lục Kya Việt lắc đầu, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mân mê.”Không tìm được, có lẽ bọn họ đã không ở trên đời này rồi, nếu như bọn họ nguyện ý muốn con sẽ không đem con bỏ lại còn bản thân mình chạy trối chết.” Đáy mắt cậu mơ hồ lóe ra thủy quang, lại tiến vào trong ngực Cố Lạc.”Mẹ, con chỉ biết mẹ là mẹ con, con muốn đi cùng với mẹ.”

Cố Lạc trong lòng ê ẩm, hôn lên trên trán cậu.”Mẹ vĩnh viễn đi cùng với con.”

***

Dỗ con trai ngủ,Cố Lạc xuống lầu. Không biết Thi Dạ Triêu nói những thứ gì với72, sắc mặt cô nặng nề cau mày trầm tư.”Tối nay cần tôi ở lại đây không?”

“Không cần, nơi này tạm thời an toàn, không ai biết, bọn họ trong thời gian ngắn sẽ không tra được nơi này.” Thi Dạ Triêu đè mi tâm.

“Vậy về phía Er¬ic, tôi đi điều tra một chút.”

Thi Dạ Triêu nghe được tiếng bước chân Cố Lạc, giơ tay lên cắt đứt 72. Chờ 72 rời đi, anh hướng Cố Lạc ngoắc ngoắc ngón tay. Cố Lạc không để ý anh, ngồi vào đối diện.”Anh có ý tứ gì? Hoài nghi là Er¬ic làm?”

“Anh không có nói như vậy.” Thi Dạ Triêu ngửa mặt ở trên ghế sofa, động tác bàn tay xoa xoa cái trán trong lúc vô tình để lộ ra tâm tình của anh.”Nhưng loại bom đó em cũng biết, người đặt đom đoán chắc hành trình đường đi của chúng ta, nếu như theo kế hoạch của hắn trước tiên anh đưa em về nhà, chờ em sau khi xuống xe trên xe chỉ có một mình anh, mục tiêu của hắn chỉ có một mình anh, rõ ràng không có tính em ở bên trong.”

Nói tới đây liền dừng một chút, người có thể làm như vậy, Thi Dạ Diễm có lẽ là lớn nhất, nếu là người khác phái sát thủ tới chắc chắn sẽ không quan tâm có vật bồi táng .

“Theo đầu óc của anh ấy, chẳng lẽ sẽ không xem xét tới những thứ này?”

Thi Dạ Triêu cười châm chọc, “Nhưng là theo tính cách của cậu ta, mới có thể cố ý lưu chỗ sơ hở cho anh, nếu như mà anh chết rồi, cho dù là bên ngoài có hoài nghi nhưng bởi vì cậu ta là con trai duy nhất của Thi gia, cậu ta sẽ bị hoài nghi nhiều nhất, nếu anh không có chết, vậy vừa vặn sẽ bị cậu ta nói thành là người hãm hại, quay không còn một mống.”

“Không thể nào là anh ấy!” Mặc kệ anh phân tích như thế nào, Cố Lạc chỉ có một câu nói này.

Thi Dạ Triêu ngồi dậy, tầm mắt hai người đối lập với nhau, anh không nói gì,