Old school Swatch Watches
Lau súng cướp cò

Lau súng cướp cò

Tác giả: Tâm Thường

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211293

Bình chọn: 8.00/10/1129 lượt.

u hồn như em.”

Cố Lạc làm bộ đánh anh, tiếp tục thử dò xét.”Khi đó Er¬ic không phải ở San Francisco? Xa như vậy còn cố ý tặng quà cho anh? Huynh đệ tình thâm a.”

Đây là châm chọc, khi đó hai anh em bọn họ tình cảm chính là ở giai đoạn trên mặt gió êm sóng lặng phía dưới gió nổi mây phun.

“Không phải, vừa vặn đoạn thời gian đó anh ở San Francisco thôi.” Thi Dạ Triêu nắm cả eo của cô kéo tới, liếc nhìn đồng hồ trên tường.”Còn có chút thời gian, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh?”

Cố Lạc bởi vì câu trả lời của anh trong đầu ông ông tác hưởng, căn bản không để ý anh nói gì nữa, ỡm ờ bị anh cởi lễ phục áp đảo trên ghế sa lon. Lúc Thi Dạ Triêu tiến vào tâm Cố Lạc kéo căng, mắt đang nhìn anh không có tiêu điểm toát ra bi thương khổng lồ.

Tám năm trước, chính là một năm cô biết Thi Dạ Diễm, là một năm ủy thân cho hắn, địa điểm chính là ở San Francisco.

Cô nhìn khuôn mặt của người đàn ông ở trên người này, chợt dâng lên sợ hãi, khiếp đảm, lại không dám tiếp tục chứng thực. Bị nhìn như vậy, Thi Dạ Triêu không khỏi gia tăng sức lực xâm nhập, ép cô gọi ra mới hài lòng. Bàn tay cô hướng tới anh, Thi Dạ Triêu cúi người ôm cô thật chặt, ở bên tai cô khẽ gọi tên của cô.”Lạc.”

“Ừ. . . . . .”

“Đừng kháng cự anh nữa, ở bên cạnh anh, anh có vật em cần, Er¬ic không cho em được, anh cho em.”

Cố Lạc chợt nói không ra lời, mắt bắt đầu ướt át, trong lòng tràn đầy chua xót. Cô không phải người ngu, cảm thấy Thi Dạ Triêu đối đãi với mình bất đồng, không phải là bởi vì cô gan lớn, đó là anh cố ý dung túng để mặc cô.

Rất nhiều chi tiết ở trước mắt Cố Lạc nhất nhất xẹt qua, lúc ấy cũng không cảm giác có cái gì, sau đó hồi tưởng mới phát hiện có quá nhiều thời điểm Thi Dạ Triêu đều ở nhường cô bởi vì nhân nhượng cô, thậm chí che chở cô. Lúc ép buộc cô đồng thời lại cho cô không gian vô cùng lớn, không cho cô áp lực.

Cố Lạc chưa bao giờ từng được người khác che chở như vậy, mặc dù. . . . . . Trong phần che chở này có lẽ mang theo âm mưu cùng tính toán nào đó, nhưng so với loại lợi dụng xích lõa trắng trợn của Cố Doãn, cô phát giác thế nhưng mình một chút cũng không so đo.

Xong chuyện, Thi Dạ Triêu đi tắm dội, Cố Lạc cuộn tròn thân mình ngơ ngác nhìn trần nhà, lấy qua di động bấm mã số của Dr. J.

“Tôi còn có bao nhiêu thời gian?”

Dr. J ở bên kia trầm mặc.”Chứng Lộ Gia Lôi (mình k tra nghĩa đc nên để nguyên cv) bình thường phát bệnh bắt đầu từ ba đến năm năm, nhưng là không phải tuyệt đối, thể chất mỗi người không giống nhau tình huống không giống nhau, vài chục năm cũng có. Cố Lạc, tôi vẫn là hi vọng cô có thể trở lại đón nhận trị liệu.”

“Cám ơn.” Cố Lạc nhàn nhạt, hết sức bình tĩnh.”Tôi còn có rất nhiều chuyện chưa làm xong, tôi không có thời gian, tôi sẽ chăm sóc mình, yên tâm.”

Thi Dạ Triêu vẫn còn đang tắm rửa bọt trên người, một đôi cánh tay tiêm mảnh từ phía sau vòng chắc hông của anh, anh không có xoay người lại, khóe miệng không tự chủ nhếch lên.”Làm dơ em.”

“Đi cùng với anh em còn có thể có bao nhiêu sạch sẽ?” Cố Lạc dán lên tấm lưng rộng rãi của anh, nước ấm áp từ đỉnh đầu tưới xuống, phân biệt không được trên mặt cô đến tột cùng là nước hay là nước mắt.

Hai người tự mình duy trì tư thế hồi lâu, có thứ gì đó ở trong không khí lan tràn.

“Em biết anh muốn cái gì.” Cố Lạc thong thả nói, “Thi Dạ Triêu, em không phải không muốn yêu anh.”

Thi Dạ Triêu lòng bàn tay bao trùm ở mu bàn tay cô, vỗ nhẹ nhẹ.”Anh hiểu rõ, nhưng y theo tình huống bây giờ, vui vẻ ở bên cạnh anh là phương thức giải quyết tốt nhất, chẳng lẽ em muốn giống như trước đây đấu với anh cả đời sao?”

Cả đời. . . . . .

Cố Lạc thật lâu không nói. . . . . .”Em còn có con trai, anh biết rõ.”

Thi Dạ Triêu nắm thật chặt tay của cô, xoay người lại ôm hông của cô ôm cô lên, hôn lên vết sẹo vết thương đạn bắn ở trên vai cô.”Em không chỉ có con trai, còn có anh, đừng quên trong thân thể em còn giữ máu của anh.”

Trong lòng chua xót bắt đầu đụng vào nỗi đau, đôi tay Cố Lạc nâng lên mặt của anh, chủ động hôn lên.

Có lẽ cô không nên tốt quá nhiều, có lẽ sớm nên để xuống tất cả tình cảm quá khứ đối với Thi Dạ Diễm, có lẽ cô nên kiên định hơn vào một đêm anh đi Cố Gia tìm cô, quyết định muốn một phần tình cảm hoàn toàn thuộc về mình, một phần tình cảm có đáp lại.

Anh nếu muốn đi vào lòng của cô, không phải không muốn anh làm cách nào đả động việc của cô, mà là cô đang đứng ở đường cùng thì vươn dài bản thân mình chỉ vì cho cô đường có thể đi.

Thôi, tất cả âm mưu tính toán lợi dụng cũng thôi, trời cao an bài như thế, nhất định sẽ có đạo lý của nó.

Thi Dạ Triêu, em không phải không muốn yêu anh, chỉ là yêu anh thì không thể yêu người khác.

Cô không có thời gian.

. . . . . .

Cố Lạc bình thường ít khi sử dụng thân phận con gái Cố Bạch Bùi, cho nên trên bữa tiệc cơ hồ không có ai biết cô là người nào, nhưng chờ đón chính là ánh mắt theo dõi cũng không ít, đều ở đây rối rít suy đoán bối cảnh chân thật của cô. Bởi vì mấy năm này ở bên cạnh Thi Dạ Diễm là vì giúp hắn, Cố Lạc cơ hồ cùng hắn như hình với bóng, không ít công khai lộ diện, lúc ấy cũng có người đối với cô