Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lão sư! Buông tha tôi đi

Lão sư! Buông tha tôi đi

Tác giả: Uyển Chuyển Lam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327072

Bình chọn: 9.5.00/10/707 lượt.

Vi Lương,

“Hạ Vi Lương,cậu đừng ở nơi đó nói hưu nói vượn,cậu cho rằng mình thật sự là chuyên gia tình yêu sao!”

Chỉ chốc lát sau Hạ Vi Lương đá ghế cô truyền qua tờ giấy ,

“Đáng tin đấy,Hứa Lưu Liễm,cậu đừng hoài nghi năng lực phán đoán của tớ có được không, làm một tác giả tiểu thuyết ngôn tình thâm niên,tớ có thể nhìn thấu kết cục của các người,Ơ,đáng tiếc tớ nhìn không thấy của mình!”

Đối với cô già mồm cãi lại,Hứa Lưu Liễm bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã vừa định lấy bút lại,trước mặt cô bỗng nhiên có một bàn tay đưa qua,bàn tay kia khớp xương rõ ràng thon dài,còn mang theo nhàn nhạt mùi thuốc lá,cô sợ hết hồn kinh ngạc giương mắt nhìn về phía người đó,liền phát hiện người vừa rồi còn đang giảng bài trên bục,không biết lúc nào đã đứng bên cạnh bàn cô,nheo mắt ngó chừng tờ giấy trong tay cô,giống như bắt được cô không để ý nghe bài còn làm chuyện riêng, cô nhất thời trợn tròn mắt.

Đang lúc sợ sệt tờ giấy trong tay cô đã bị hắn lấy,cô nhất thời quẫn bách hận trên mặt đất không có kẽ hở để cô chui vào,phía trên ghi chút ít lời cô nói với Hạ Vi Lương,còn bao gồm cả đoạn Hạ Vi Lương nói hắn là người đàn ông thích hợp với cô. . . . . .

Cô tinh tường nghe được thanh âm hít không khí của Hạ Vi Lương ngồi phía sau cô,cô dùng sức cúi đầu không dám nhìn hắn, trong lòng thấp thỏm âm thầm mắng Hạ Vi Lương,cũng không biết hắn sau khi thấy sẽ nghĩ như thế nào,không biết có phải giống như lần trước. Phạt cô viết định nghĩa mười mấy lần,cô xem như sợ bị hắn phạt.

Sau khi hắn nhìn tờ giấy nữa ngày trời,tiếp theo ném cho Hạ Vi Lương đã sớm vùi đầu xuống bàn một câu,

“Hạ Vi Lương,em quan sát vô cùng cẩn thận,nói cũng rất đúng!”

“Hả?”

Phía sau Hạ Vi Lương rất hiển nhiên không nghĩ tới hắn lại nói như vậy, ngây ngốc hỏi ngược lại một tiếng.Cô cũng không yên lòng len lén giương mắt nhìn,chỉ thấy hắn nhếch môi cười hàm ý sâu sa nhìn cô,sau đó thu lấy tờ giấy kia xoay người thong dong đi tới bục giảng,cô nhìn thấy khóe miệng của hắn tựa hồ khẽ vung lên, giống như trong lòng thật vui vẻ,những khóa tiếp theo cô cũng không có dũng khí ngẩng đầu.

Sau khi tan lớp, Hạ Vi Lương ở g bên tai cô một lần lại một lần nói nhỏ,

“Ai ya, Lưu Liễm,cậu nói xem Lục lão sư có thể nhìn thấy tớ nói chuyện thay thầy ấy,cho nên cuộc thi cuối kỳ dàn xếp cho điểm số tớ tốt hơn hay không?”

Anh ngữ là hạng mục Hạ Vi Lương kém nhất,cô thường nói cô sau này muốn làm người chuyên Trung văn, cùng ngoại ngữ không đội trời chung .

Hứa Lưu Liễm bị cô không tim không phổi nói giận đến muốn hộc máu,dứt khoát cúp điện thoại nghe nhạc không hề để ý đến cô.

Hứa Lưu Liễm không biết bản thân tại sao chợt nhớ tới những chuyện cũ này,đợi đến lúc cô phục hồi tinh thần,bên tai vang lên thanh âm đau lòng của Hạ Vi Lương,

“Chào Lưu Liễm, tớ đi thăm cậu nha!”

Hạ Vi Lương nói một câu dịu dàng như vậy,nước mắt Hứa Lưu Liễm thoáng cái rơi xuống,vừa bắt đầu cô chẳng qua che miệng đè nén tiếng khóc nức nở,càng về sau cô càng lớn tiếng khóc,thậm chí như người bệnh tâm thần,cô ôm mình thật chặt ngồi chồm hổm theo lan can bờ sông khóc rống, tiếng khóc vang lên bên bờ sông yên tình có vẻ bi thương,may bây giờ là đêm khuya,bờ sông đã không có người nào.

Xa xa đi theo phía sau cô hai người đàn ông vạm vỡ cũng tiếng khóc bất thình lình của cô khiến cho không biết làm sao, vội vàng gọi điện thoại báo cáo tình huống cho Đường thiếu gia,trong điện thoại Đường Dục Hàn chẳng qua nặng nề thở dài một hơi, phân phó bọn họ chuẩn bị tốt tất cả thuận lợi đưa cô trở về trường học sau đó cúp điện thoại.

Đứng ở ngoài phòng bệnh, Đường Dục Hàn nhìn Lục Chu Việt bởi vì tăng lượng thuốc mới ngủ thật say,một đôi mày rậm đẹp mắt nhíu lại thật chặc, tình trạng như vậy để cho hắn nhớ tới một lời ca: Ngươi liều lĩnh để cho cô tựa vào bờ vai mình,mà cô hết lần này tới lần khác làm cho ngươi thất vọng thậm chí làm cho ngươi tuyệt vọng.

Hứa Lưu Liễm vừa khóc vừa nói với Hạ Vi Lương,

“Vi Lương,đừng nói cho hắn biết tớ ở chỗ này! Đừng nói cho hắn biết tất cả chuyện của tớ! Để cho hắn cứ như vậy quên tớ đi. . . . . .”

Hiện tại cô đả lấy người khác,cho dù Trần Thanh Sở tìm được cô thì phải làm thế nào đây? Cô và người đàn ông kia gắn bó với nhau,cô không chịu nổi như vậy làm sao có thể đối mặt với thiếu niên anh tuấn như ánh mặt trời kia? Nếu ba năm không gặp mặt không liên lạc cũng không có quên đi, vậy thì kéo dài như vậy đi, cùng lắm thì mỗi một ngày tim sinh sôi xé rách đau đớn mà thôi không chết đã là may rồi.

Mặc dù cô không biết tại sao ba năm qua Trần Thanh Sở một chút tin tức cũng không có,nhưng cô tin tưởng hắn nhất định là có nổi khổ tâm,tựa như ban đầu hắn rời đi, cho nên cô không trách hắn.

Hạ Vi Lương cũng bị cô làm sắp khóc lên, hít lỗ mũi an ủi cô,

“Được,được,cậu nói không nói cho hắn biết tớ sẽ không nói! Lưu Liễm, cậu muốn khóc thì cứ thoải mái khóc, tớ ở chỗ này phụng bồi cậu !”

Nước mắt của Hứa Lưu Liễm rơi càng mạnh hơn,kể từ khi bị buộc gả cho hắn tới nay đây là lần đầu tiên cô khóc thoải mái như vậy,tiếp theo cô cũng không biết mình khóc bao lâu, lúc xoay người phát