ó tiến triển,theo lý thuyết Ôn Phó Doanh theo đuổi Lục Chu Việt cũng không cần ra tay độc ác vậy với cô?
Ôn Phó Doanh hoảng sợ lắc đầu.
“Tôi không phải cố ý,tôi cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện đó,tôi chỉ là,tôi chỉ là. . . . .”
Cô nghĩ tới động cơ lần đó của mình,bỗng nhiên một chữ đều nói không ra,bởi vì lần đó động cơ chân chính là muốn hãm hại Hứa Lưu Liễm,cô biết rõ mình giờ phút này nói ra,hắn tuyệt đối sẽ một dao phá hủy mặt cô.
Lục Chu Việt sắc mặt dần dần thay đổi nở nụ cười đông lạnh,hắn khẽ dùng sức nghiến răng nghiến lợi nói với cô.
“Sau đó lại là lần này,nếu như đêm đó không phải là Katherina tiểu thư,cô ấy ——”
Lục Chu Việt nói tới chỗ này tức giận nói không được nữa,hắn nghĩ tới lúc trước hắn cùng Hứa Lưu Liễm bị chuyện đêm đó hành hạ không ít,liền hận không được rạch một đường trên mặt cô,làm cho cô nhớ kỹ mình đã làm những chuyện gì.
Ôn Phó Doanh bắt đầu rơi lệ,không biết là bị dọa hay đau khổ.
“Lục Chu Việt,cô ta có cái gì tốt? Muốn vóc người không có vóc người,muốn tướng mạo không có tướng mạo,lại là đứa con riêng bị người ta ghét bỏ,anh rốt cuộc coi trọng cô ta cái gì? Uổng tôi một lòng một dạ với anh,anh tại sao không yêu tôi? Bác Lục cũng ủng hộ tôi,anh tại sao ích kỷ không nghĩ đến tiền đồ của Bác Lục!”
Lục Chu Việt cảm thấy không thể tiếp tục nói chuyện với người cố chấp như cô,cho nên hắn đứng dậy mắt nhìn xuống cô cười nguy hiểm.
“Ôn tiểu thư,khuôn mặt trắng noãn của cô,tôi muốn vẽ một dao trên đó làm sao bây giờ?”
Ôn Phó Doanh nhắm lại mắt cả người không bị khống chế run rẩy,hắn lại tiếp tục nói.
“Hoặc đem cô ban thưởng cho mấy anh em không có phụ nữ,vừa lúc bọn họ cần tìm gấp phụ nữ để phát tiết!”
“Bất quá tôi cảm thấy tốt nhất vẫn là bán cô sang Thailand,tôi có bạn làm ăn ở nơi đó,vẻ thùy mị của cô nhất định rất được đàn ông Thailand hoan nghênh!”
“Hay hoặc,tin điện Ôn gia sẽ phá sản giống như Trần thị?” Ôn Phó Doanh đã bị hắn dọa sợ đến bắt đầu cầu xin tha thứ.
“Lục tổng,tôi hiện tại biết được mình sai rồi,xin anh bỏ qua cho tôi cùng tin điện Ôn gia được không?”
Lục Chu Việt chưa nói xong thủ hạ bỗng nhiên vội vả đi vào ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ mấy câu,hắn nhíu lại lông mày trầm giọng căn dặn.
“Để cho ông ta vào! Vừa lúc để cho ông ta thấy con gái bảo bối ông đã làm những chuyện gì,để tránh nói tôi ngược đãi cô ấy!”
Thủ hạ báo lại nói cha Ôn Phó Doanh Ôn Tự đang ở ngoài nói có chuyện cần gặp,Ôn Phó Doanh mơ hồ nghe được giọng nói thủ hạ hắn,biết được là cha đến cứu, nhất thời vui mừng từ trên mặt đất bò dậy lớn tiếng thét.
“Cha,mau cứu con!”
Ôn Tự nhận được điện thoại của con gái sau lòng như lửa đốt,vội vàng cùng một người trong công ty chạy đến nơi này,kết quả sau khi tới mới phát hiện cả thương vụ trung tâm đều bị thế lực lớn khống chế,ông cùng thủ hạ không thể vào trong,ông biết rõ tình thế không ổn đành phải chuyển sang con đường ôn hòa.
Ôn tự vừa mới đẩy cửa đi vào,Ôn Phó Doanh liền vội vàng vọt tới kéo tay ông,còn chưa kịp khóc lóc kể lể với Ôn Tự,đã hoảng sợ mở to mắt sửng sờ nhìn sang.
Đối diện Trần Thanh Sở vốn đang ôm đầu đau đớn tựa tại trên tường,bỗng nhiên thất khống từ trong túi tiền móc ra khẩu súng nhắm ngay Lục Chu Việt, mà bên cạnh hắn Anna Katherine thấy thế vội vàng đưa tay ngăn cả,không nghĩ rằng bởi vì không đủ sức,không có bắt được tay hắn,ngược lại đẩy tay hắn sang bên cạnh,cho nên họng súng thẳng tắp nhắm ngay cô.
Trong dầu cô nháy mắt trống không,trước mắt xẹt qua một bóng người sau đó tiếng súng vang lên,chỉ thấy Ôn Tự đau đớn che ngực thân thể thẳng tắp ngã nhào vào cô.
“Cha ——”
Cô ôm thân thể Ôn Tự dần dần trượt xuống,thê lương phát ra một tiếng thét.Cô thật không nghĩ đến,có một ngày cô phạm phải sai lầm,lại hoàn lại trên người cô yêu thương nhất.
Màn cuối cùng trước mắt,là Ôn Tự đỡ giùm cô,mặc kệ cô trong mắt người khác ác độc đến thế nào nhưng ở trong mắt cha mẹ,mỗi đứa con đều là ông trời ban cho.
Chương 146: Tại Nạn Tại Công Trường
Phương Đông Thần từ phòng làm việc Lục Chu Việt đi ra ngoài sau khi trở lại bộ thiết kế liền đưa đơn xin từ chức,quản lý thiết kế kinh ngạc thiếu chút nữa rơi xuống ghế,sau phục hồi tinh thần ông đi đến nắm tay Phương Đông Thần muốn giữ lại hắn,
“Đông Thần,tại sao đang tốt bỗng nhiên muốn từ chức? Phải biết rằng cậu mới cùng Hứa thư ký liên thủ thiết kế một kiến trúc xuất sắc,với tại tôi sắp về hưu,chỗ ngồi quản lý thiết kế này sớm muộn gì cũng là của cậu!”
Quản lý thiết kế không nhắc tới Hứa Lưu Liễm thì thôi,nhắc tới hắn liền thấy trong lòng đau,hắn rũ mắt xuống che dấu thương cảm trong mắt xin lỗi nói,
“Quản lý,cám ơn ông đã giúp đỡ tôi nhiều như vậy,thật thật xin lỗi,tôi đã phụ lòng ngài!”
Quản lý thiết kế bắt đầu gầm thét ,
“Tiểu tử thúi,ngươi đây là thế nào? Không phải ban nãy vẫn tốt sao,tại sao từ tầng cao nhất trở lại liền muốn từ chức? Không được không được,tôi không đồng ý!”
Phương Đông Thần chỉ trầm mặc cúi đầu đứng ở nơi đó,quản lý thiết kế cẩn thận quan sát biểu tình trên mặt hắn cẩn thận thăm dò,
“Không phải cậu đang thất tình chứ?Chẳng lẽ Hứa thư ký cự tuyệ