Old school Easter eggs.
Lãnh quân hãm tình

Lãnh quân hãm tình

Tác giả: Tâm Lan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324574

Bình chọn: 10.00/10/457 lượt.

tươi tắn trang nhã, mái tóc dài buông xoã sau lưng không cầu kì, vài sợi còn không cẩn thận rủ xuống bờ vai tròn trịa.

Nàng đi ra ngoài, tiến vào phòng khách, Lăng Trường Thanh cùng mẹ ruột của Lăng Chấn Vũ – Phùng Tố Tâm đang ngồi sẵn ở trên bàn ăn.

“Cha, mẹ, chào buổi sáng!” Hướng Hải Lam nhẹ giọng gọi. Đối mặt với hai người, nàng cảm thấy có chút ngần ngại và không được tự nhiên cho lắm, dù sao cái nhà này đối với nàng mà nói vẫn còn hết sức xa lạ.

“Ngồi xuống ăn bữa sáng đi!” Lăng Trường Thanh ngữ khi ôn hoà nói, nụ cười trên gương mặt làm tan biến đi vẻ nghiêm túc cùng tinh duệ ngày thường.

Hướng Hải Lam vừa mới ngồi xuống, quản gia của nhà họ Lăng – Lưu tẩu, lập tức đem lên cho nàng một chén sữa yến mạch cùng một phần sandwich. Ba người im lặng dùng bữa sáng của mình. Được một lúc, Lăng Trường Thanh mới hướng nàng mỉm cười hỏi: “Hải Lam, tuần trăng mật hai đứa tính bao giờ mới đi?”

Hướng Hải Lam hơi cứng người lại, Lăng Chấn Vũ căn bản chưa từng tính đến chuyện này. Dù sao hắn sớm hay muộn cũng sẽ cùng nàng li hôn, làm điều thừa thãi này chi ất công tốn sức? Ngay cả giấy đăng kí kết hôn còn ngại, còn có thể có tâm tư để ý đến tuần trăng mật sao?

“Ách, chuyện này…Chấn Vũ anh ấy bề bộn nhiều việc, chúng con không tính sẽ đi tuần trăng mật ạh.” Hướng Hải Lam uyển chuyển trả lời, hợp đồng bí mật giữa nàng và Lăng Chấn Vũ không thể để cho người thứ ba biết được.

Lăng Trường Thanh buông đũa, vẻ mặt không hài lòng nói: “Cái thằng này cũng thật là, nào có ai đối đãi với vợ mình như nó, kết hôn xong ngay hôm sau đã vội bỏ mặc vợ một mình chạy đi làm việc? Thật đúng là vô pháp vô thiên mà!”

Hướng Hải Lam thấy thế vội vàng nói tiếp: “Không cần quá gấp…Anh ấy chỉ là không thể bỏ việc của công ty xuống được, tuần trăng mặt có thể tìm lúc khác đi cũng được ạh.”

Câu trả lời này làm cho lông mày Lăng Trường Thanh lập tức dãn ra, lại hồi phục nụ cười ôn nhu hoà ái như lúc trước. Bên cạnh, Phùng Tố Tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng quay sang nhìn Hướng Hải Lam bằng ánh mắt cảm kích cùng yêu thương sủng ái.

Hướng Hải Lam đến tận bây giờ mới có thể chân chính nhìn thấy rõ ràng vị phu nhân trung tuổi trước mắt—

Phùng Tố Tâm là người phụ nữ thanh lịch nhã nhặn, phong vận do tồn(*). Người như vậy lúc còn trẻ nhất định là một đại mỹ nhân, chẳng qua có chút hơi quá mức ôn tuần nhu nhược.

“Hải Lam àh” Phùng Tố Tâm ôn nhu nói. “Con cứ việc đem nơi này trở thành nhà của chính mình, có việc gì cần đều có thể nói với ta cùng Lưu tẩu.”

Hướng Hải Lam vui sướng khẽ gật đầu, nhìn Phùng Tố Tâm, trong lòng nàng cảm giác dường như mẹ của mình vẫn còn tồn tại, bất giác cảm nhận được sự ấm áp len lỏi trong tâm hồn mình.

“A, đúng rồi. Chấn Vũ dặn ta mang con đến hoạ thất nhìn một cái.” Phùng Tố Tâm vội vàng bổ sung.

“Họa thất(*)” Hướng Hải Lam dùng vẻ mặt kinh dị, không dám tin lặp lại lời mẹ chồng. Nàng không nghĩ tới việc Lăng Chấn Vũ sẽ vì mình mà đặc biệt chuẩn bị một gian phòng dùng để vẽ tranh.

(*Hoạ thất: phòng vẽ tranh)

“Nghe Chấn Vũ nói con vẽ rất đẹp!” Lăng Trường Thanh ngồi một bên cười cười hỏi.

Hướng Hải Lam ngần ngại cúi đầu, ngượng ngùng trả lời: “Ngại quá, con chỉ là biết vẽ qua một chút mà thôi.”

Lăng Trường Thanh mỉm cười gật đầu, đối với người con dâu vừa chân thật lại khiếm tốn này thêm phát sinh hảo cảm. “Ăn sáng xong, để Tố Tâm đưa con đi xem qua đi!”

********************

Lăng Chấn Vũ đặc biệt chuẩn bị cho nàng một căn phòng vẽ có lối đi rất gần với phòng ngủ của hai người, hơn nữa giống nhau đều có một cửa sổ sát xuống mặt đất, có thể làm cho ánh mặt trời sáng lạn huy hoàng và ấm áp chiếu vào bên trong.

Gian phòng này mười phần rộng rãi, bên trong sớm đã bày biện đầy đủ những thứ nàng cần, giá vẽ, bút, chất liệu cùng đủ loại màu vẽ khác nhau. Những bức vẽ nàng treo ở căn hộ tại Thiên Mẫu cũng được để ở đây.

Càng làm cho nàng kinh hỉ chính là, hắn cũng đem cả Tiểu Hoa tới.

Hướng Hải Lam mở cửa lồng ra để cho Tiểu Hoa có thể duỗi thẳng thân mình, vẻ mặt vô cùng thoả mãn nhảy nhót khắp nơi.

“Con quả đúng là rất yêu thích động vật nhỏ nhỉ?” Phùng Tố Tâm mỉm cười hỏi.

Hướng Hải Lam đáp lại bằng một nụ cười sáng lạn ấm áp, cũng gật đầu lia lịa.

“Ta cũng rất thích…Bất quá, Chấn Vũ rất chán ghét việc nuôi dưỡng động vật cưng, thú nhỏ linh tinh gì đó.” Phùng Tố Tâm có chút khổ sở nói.

Giọng điệu mang theo sự thương cảm khiến Hướng Hải Lam không tự chủ được quay lại nhìn bà.

“Nhưng mà, chuyện này cũng không thể trách nó được. Từ nhỏ, Chấn Vũ đã thường xuyên bị khi dễ, luôn luôn không có cảm giác an toàn, hơn nữa nó lại là đứa trẻ vô cùng quật cường, không chịu yếu thế, lại càng không muốn cho người khác thấy được vẻ mặt yếu ớt vì tình cảm của mình!” Phùng Tố Tâm nói ra những điều sâu kín trong lòng xong, hai tròng mắt ôn nhu lại đượm vẻ tự trách.

“Nó cho rằng nuôi dưỡng vật cưng là một biểu hiện của tình cảm yếu ớt, thế nên nó mới khinh thường, không thèm muốn cùng những con vật nhỏ chia sẻ tâm hồn và sở thích!” Bà tiếp tục nói.

Hướng Hải Lam lẳng lặng lắng nghe, thì ra Lăng Chấn Vũ không thích