thể sống tốt hơn được ư?”
Anh vừa tức giận vừa đau lòng hét lên, chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt sững sờ của cô, cúi người bế cô dậy, nhẹ nhàng đặt lên sofa trong phòng khách, sau đó quay người đảo mắt tứ phía tìm kiếm thứ có thể trị thương, nhưng tìm đến nửa ngày trời vẫn chẳng thấy thứ gì, anh đành trở lại phòng khách, sắc mặt tái xanh hỏi cô mặt mày đẫm lệ: “Hộp thuốc ở đâu?”
Mắt Nguyên Phi Ngư nhìn chằm chằm không chớp vào Quan Nhã Dương, thấy anh từ trong phòng lại quay ra đứng trước mặt mình, mới như bừng tỉnh mộng, lúc ấy mới tin mình không phải bị ảo giác, đôi mắt ầng ậng nước, hỏi: “Sao… sao anh lại vào được đây?” Cô chắc chắn mình không mở cửa cho anh vào, cũng chắc chắn cửa được đóng rất chắc.
“Trước tiên đừng bận tâm đến chuyện này, hộp thuốc để ở đâu? Chân em vẫn đang chảy máu kìa…” Quan Nhã Dương quỳ gối xuống, nâng chân cô lên nhìn, mấy mảnh vỡ thủy tinh đâm rất sâu, máu vẫn đang chảy không ngừng, anh không kiềm chế được liền hít một hơi lạnh, ngẩng đầu tức tối hét với cô: “Bị thương thế này, em không có cảm giác gì hả? Tại sao không gọi 120… hay gọi cho anh, khóc thì có tác dụng gì chứ?” Gào thét mấy câu, anh thấy nước mắt còn vương đầy trên mặt Nguyên Phi Ngư thì cáu kỉnh thở một tiếng dài thườn thượt, rồi lại bế cô vào lòng, đi ra phía cửa, “Thôi, anh sẽ đưa em đến bệnh viện.”
Cơ thể lại bị bế bổng lên, Nguyên Phi Ngư kinh hãi thét lớn, hai tay bất giác níu chặt vạt áo anh, lắc đầu liên tục, giọng run rẩy khẩn nài: “Em không muốn đến bệnh viện, đừng đưa em đến bệnh viện…”
Mọi suy nghĩ của Quan Nhã Dương đều là vết thương dưới lòng bàn chân cô, những mảnh vỡ thủy tinh rỏ máu cơ hồ đâm thẳng vào tim anh, khiến con tim đau nhói, anh ôm chặt người đang run rẩy kia, mặc sự kháng cự của cô, im lặng không nói, đi như bay ra cửa.
Chẳng biết phóng qua bao nhiêu cột đèn đường, đến bệnh viện gần nhà Nguyên Phi Ngư nhất thì mới mất đúng năm phút, Quan Nhã Dương đã lo lắng đến mức mồ hôi túa đầy đầu, một tay mở xe, còn tay kia nắm chặt tay Nguyên Phi Ngư, còn không ngừng nghiêng đầu hỏi han: “Đau lắm phải không? Cố gắng một chút, sắp đến nơi rồi.”
Nguyên Phi Ngư sớm đã đau đến mức tê dại, nhìn thấy mồ hôi mồ kê túa khắp người Quan Nhã Dương, dáng vẻ cực kỳ lo lắng thì bất giác trong lòng trào dâng cảm giác ấm áp, sống mũi cay cay, nước mắt lại lần nữa dâng đầy khóe mắt, khẽ lắc đầu: “Không đau đâu…”
Cảm giác được người khác quan tâm thật kỳ diệu, nhưng, Quan Nhã Dương, anh không cần phải đối xử tốt với em như thế, em không đáng… Cô nghĩ như thế, nên cơn xúc động trong lòng lại trào dâng rồi khóc nấc lên, cũng chẳng nói thêm lời nào khác, chỉ cố gắng nắm chặt tay anh.
“Nếu không đau tại sao em lại khóc như thế? Nguyên Phi Ngư, em đừng có cố tỏ ra vậy nữa…” Nước mắt cô rơi khiến Quan Nhã Dương rối bời lo lắng, may mà lúc này cũng đến bệnh viện rồi, anh mở cửa xe, lại vòng sang bên kia bế cô ra, rồi chạy thẳng vào phòng cấp cứu.
Y tá trong bệnh viện bị bộ dạng của anh dọa cho khiếp hãi, lại thêm chân Nguyên Phi Ngư đang nhỏ máu, khiến ai nấy đều nghĩ rằng bệnh nặng, đợi đến khi vào phòng chẩn trị rồi mới biết hóa ra chỉ là bị mảnh vỡ thủy tinh đâm phải, cảm thấy cười không được mà khóc cũng chẳng xong, nhưng vẫn nghiêm túc xử lý vết thương cho cô.
Trong khi mảnh vỡ thủy tinh găm vào chân Nguyên Phi Ngư được lấy ra, Quan Nhã Dương luôn nắm chặt tay cô, cùng với động tác của bác sĩ, sắc mặt anh càng trở nên nhợt nhạt, trắng bệch, khiến y tá đứng bên cạnh hỗ trợ không kiềm chế được cũng hỏi vẻ quan tâm: “Anh à, anh không sao chứ? Trông có cảm giác anh còn đau hơn đấy.”
***
Đến lúc trở về nhà Nguyên Phi Ngư thì trời đã sẩm tối, Quan Nhã Dương đặt Nguyên Phi Ngư ngồi trên sofa, tình cờ liếc nhìn thấy lọ thuốc đau dạ dày được đặt trên bàn uống nước gần sofa, đầu mày vừa mới giãn ra giờ lại cau chặt: “Em uống thuốc đau dạ dày? Dạ dày bị đau sao? Vừa rồi ở bệnh viện sao em không nói?”
“Không sao, vì mấy hôm nay ăn uống thất thường nên dạ dày mới không ổn định đấy mà, giờ không sao rồi.” Giọng Nguyên Phi Ngư rất khẽ, cơ thể co cụm lại vào một góc sofa rộng lớn, chân bị băng bó to như miếng chả giò trông rất khó chịu, nhưng vì vẫn còn đau nên chẳng còn cách nào khác. Vết bỏng trên tay cũng được bác sĩ xử lý cẩn thận, cơn đau dạ dày cũng bắt đầu trở thành thói quen, cảm giác giờ cũng tốt hơn nhiều, cho nên cô không thấy lo lắng nữa, “Thật mà.” Cô ngẩng đầu lên nói lại lần nữa.
Nhưng Quan Nhã Dương lại không vì lời cô nói mà yên tâm hơn, sắc mặt càng thêm xám xịt, nói ra từng lời từng lời như nghiến răng nghiến lợi: “Ý em tức là, em không ăn cơm, để bụng đói nên phải uống thuốc dạ dày?”
Đúng là chẳng muốn ăn gì cả, nhưng Nguyên Phi Ngư nhìn thấy bộ mặt xám xịt của anh lại không dám nói thực, “Cũng không phải là không ăn gì.”
“Nguyên Phi Ngư, sao em cứ làm người khác phải lo lắng cho em vậy.” Quan Nhã Dương rõ ràng không tin lời cô, thở dài một cái, xoay người đi vào bếp.
Vì để tạo ra hiện trường giả là bản thân mình thực sự muốn đi du lịch, Nguyên Phi Ngư đều lôi hết đồ ăn trong bếp, đem chia cho h
