XtGem Forum catalog
Lắng nghe trái tim anh

Lắng nghe trái tim anh

Tác giả: Mạc Nhan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322133

Bình chọn: 9.5.00/10/213 lượt.

loạn.”

“A, khoan đã.” Cô vội vàng kéo tay anh.

“Chuyện gì vậy?”

“Ở vườn hoa ban công phòng Hắc phu nhân có một cái lồng sắt nhốt hai con chim, nhớ kĩ phải thả bọn chúng ra.”

“Cái gì?” Anh kinh ngạc.

“Nhớ kĩ phải thả bọn chúng ra, nếu không hai chú chim đó sẽ bị con rắn ăn mất.”

“Làm sao mà em…..” Anh muốn hỏi cô tại sao lại biết, thế nhưng tình thế trước mắt không thể so đo tiểu tiết như vậy được, nên liền sửa lại lời nói: “Anh biết rồi!”

Xoay người chuẩn bị đi thì lại bị cô kéo lại lần thứ hai.

“A, chờ đã.”

“Lại sao nữa?” Anh bực tức quay đầu lại.

“Em yêu anh.” Hai tay ôm lấy cổ anh, kiễng chân lên, hôn lên miệng anh một cái, khiến anh ngây người đứng tại chỗ, sau đó cô thản nhiên cười nói. “Chờ anh trở về.”

Đường Quan Vũ đầu hàng trước nụ cười ngọt ngào kia, môi mỏng cũng cong lên nở nụ cười, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt lãnh khốc cứng rắn như trước, dẫn một đoàn cảnh sát đi thực hiện kế hoạch B.

***

Nửa tháng sau, cảnh sát đã phá được tập đoàn mafia, khởi tố thủ lĩnh là Hắc phu nhân của tập đoàn này.

Truyền thông đưa tin cảnh sát đã tìm được cuốn sổ đen của Hắc phu nhân, trên đó ghi lại tất cả những vụ giao dịch phi pháp quan trọng, chính là những vụ nhận hối lộ từ tập đoàn mafia này với những xí nghiệp và quan chức cấp cao.

Nhiều năm qua cảnh sát vẫn không tìm được chứng cớ chính xác, cho đến khi tìm ra cuốn sổ đen của Hắc phu nhân mới có lí do để bắt giữ bà ta.

Về phần vì sao họ lại tìm được cuốn sổ đen này thì không một người nào biết được, mà sự thật chỉ có Đường Quan Vũ là biết được, bởi vì có người nói cho anh biết.

“Nói, tại sao em lại biết nơi cất giấu cuốn sổ đen kia?”

Bày ra khuôn mặt hung thần ác sát, chế trụ tầm mắt của An Hân Hân, giống như là màn hình phóng to, đến mức có thể thấy từng lỗ chân lông.

“Đến đây, em giúp anh nặn mụn.”

An Hân Hân vươn tay, cực kỳ dịu hiền muốn phục vụ bạn trai, chẳng qua bàn tay nhỏ bé lại bị bàn tay to thô ráp nắm chặt.

“Không được đổi đề tài, nói mau!”

Hung dữ với cô? Thực xin lỗi, chiêu này đã vô dụng rồi, cô biết anh không nỡ hung dữ với cô, chỉ nói lớn tiếng thôi, bề ngoài thì giống như là uy hiếp, nhưng thực ra là ngay cả một cọng lông của cô anh cũng không nỡ làm tổn thương.

Cô cố ý nhếch miệng, hai tay giơ trước mặt anh, nở nụ cười bướng bỉnh.

“Nghi ngờ em, thì dùng còng tay trói em lại đi, bắt giam em xem nào.”

“Em….”

“Thế nào? Cảnh sát Đường.”

Anh càng hung hăng, cô càng mặt dày hơn, lộ ra nụ cười ngọt ngào khoe hàm răng trắng bóc.

Cuối cùng, Đường Quan Vũ thở dài. “Em biết rõ bọn anh không có chứng cứ chứng minh em có quan hệ với Hắc phu nhân mà.”

“Cho nên sao, vậy anh còn lo lắng cái gì nữa?”

“Hân Hân….” Anh kéo cô vào trong ngực, giọng nói có chút đau lòng, nhiều hơn cả là sự bất đắc dĩ. “Vì sao không nói cho anh biết nguyên nhân? Anh thật sự muốn biết, em làm thế nào mà biết được Hắc phu nhân giấu sổ đen trong lọ tro cốt của chồng bà ta?”

Khi bọn họ ở bên nhau trong khu nhà trọ của anh, chỉ có hai người với nhau, không có người ngoài, anh vẫn không hiểu vì sao cô còn phải giấu anh.

Cô nhìn anh, nếu A Vũ đã cố ý hung hăng hỏi cô, thì cô tuyệt đối sẽ không nói, nhưng khi thấy anh dịu dàng yêu cầu cô trả lời, lòng cô cũng mềm theo, có chút không đành lòng.

Cô im lặng không nói lời nào, giống như đang trầm tư.

“Hân Hân?” Bàn tay to lớn lại khẽ nâng cằm cô lên, bắt cô phải đối mặt với anh.

“Nếu em nói cho anh biết là Elise nói cho em biết, thì anh có tin không?”

Anh nhíu mày. “Con mèo kia?”

“Meo….” Chú mèo đen Elise nghe thấy có người nhắc đến tên mình, thì liền chạy tới chỗ chân cô làm nũng.

An Hân Hân ôm lấy Elise vào trong ngực. Từ sau khi Hắc phu nhân cùng con gái bị giam giữ, cô liền nhận nuôi Elise không có chỗ nương tựa, còn Elise cũng đặc biệt dính lấy cô, lúc nào ra cửa cũng phải đi theo cô.

“Anh còn chưa trả lời em đấy?” Cô hỏi.

Đường Quan Vũ đương nhiên biết cô đang giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt, trốn tránh vấn đề của anh.

“Mèo làm sao có thể nói được?”

“Mèo không biết nói tiếng người, nhưng chưa là không biết nói.”

Đường Quan Vũ lắc đầu cười khổ. “Anh thật sự là chịu thua em rồi, nếu em đã không chịu nói cho anh biết, anh chỉ có thể không ép em, chỉ cần em không có quan hệ gì với Hắc phu nhân là được rồi.”

Cô giơ tay phải lên cao: “Em xin thề, em tuyệt đối không có một chút quan hệ nào với bà ta cả, nếu em lừa anh thì lúc đi ra ngoài em sẽ bị xe đâm chết.”

Anh trừng mắt, hung hăng nhìn chằm chằm cô chỉ trích: “Lại nữa rồi, đã bảo em không được thề độc mà, saoem lại không nghe.”

Cô không phục, phản bác lại anh: “Bảo anh đừng tra hỏi em nữa, anh cũng không nghe mà.” Anh đột nhiên đem con mèo cô đang ôm trong lòng ném lên ghế sô pha.

“Hả, anh làm gì vậy?”

Đường Quan Vũ hung tợn uy hiếp cô. “Tra hỏi? Mức độ này không phải gọi là tra hỏi, nếu anh thật sự tra hỏi em thì em sẽ không chịu nổi đâu.”

Tim cô đập nhanh hơn bởi vì nhìn thấy đáy mắt anh có ánh lửa cực nóng, có thể hiểu được việc anh nói thương và nói uy hiếp là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, bất giác nở nụ cười.

Nụ cười kia có bao