Lắng nghe trái tim anh

Lắng nghe trái tim anh

Tác giả: Mạc Nhan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322093

Bình chọn: 9.00/10/209 lượt.

ng, cực kỳ cố gắng ném bay hai đạn phân, chính xác rớt xuống người đi dưới tàng cây, tiếp theo là truyền đến một tiếng chửi rủa.

“Oh —— Shit!”

Ở thành phố Đài Bắc phồn thịnh, trong ngõ nhỏ của thành phố gần như bị các tòa nhà cao tầng bao phủ, có một ngôi nhà cũ tên là “quán cơm An Tâm”, là một quán cơm có rất nhiều người thuộc tầng lớp công nhân và khách hàng quen yêu thích ủng hộ nhất.

Mặc kệ những nhà hàng ăn uống dây chuyền hoặc là nhà hàng cao cấp do những đại tài phiệt mở ra có bao nhiêu sao, mùi vị tay nghề đều thua kém quán cơm truyền thống này, thật sự là đã nắm được dạ dày của khách hàng.

Quán ăn cổ xưa này là do một đôi vợ chồng già kinh doanh, sử dụng bí phương gia truyền, khách hàng ngửi thấy mùi đều phải xuống ngựa… Oh không, là ngửi thấy mùi đều phải xuống xe, tất cả đều hướng về tay nghề của ông nội An bà nội An mà đến.

“Xin hỏi muốn dùng gì ạ?”

Trong ba người phụ trách giao tiếp đưa cơm, trong đó có một cô gái tay chân gọn gàng, làm việc cũng cần mẫn, cô là cháu gái của đôi vợ chồng già kia. Bộ dáng mi thanh mục tú, xinh đẹp động lòng người, là một cô gái hai mươi tuổi khiến người ta nhìn vào cảm thấy cực kỳ thoải mái lại bình dị gần gũi.

Bí phương tổ truyền của ông cố nội bà cố nội cộng thêm nụ cười mê người của cô cháu gái đáng yêu, chính là nguyên nhân cửa tiệm này được khách quen ưu ái, nhìn suất cơm của bọn họ bán, ăn hoài không ngán, nhìn hoài không chán.

“Tôi muốn cơm chiên trứng không thêm trứng!”

“Tôi muốn cơm sườn heo thêm hai chén cơm!”

“Tôi muốn cơm thịt kho và canh sò!”

“Tôi muốn mua về một phần cơm sườn heo, hai phần đùi gà, ba phần thịt dê ——”

Mỗi lần đến giờ dùng cơm, quán cơm An Tâm luôn luôn đắt khách, khách ngồi kín bàn, phục vụ trừ việc bắt chuyện kêu món cho khách ra, còn phải phục vụ khách chờ mang về, thậm chí có đôi khi còn phải tiếp điện thoại đặt hàng.

Thật may, cháu gái khả ái xinh đẹp của ông chủ cực kỳ giải giang, trí nhớ của cô không phải là tốt bình thường mà là cực tốt.

“Tám phần sườn heo rán bốn phần đùi gà năm phần dưa cải ba phần canh, đều là dùng trong quán, một phần cơm sườn heo hai phần đùi gà ba phần thịt dê mang về, bàn số tám cơm cá hồi, cho bàn số sáu cơm gà quay trước, bọn họ gọi trước, bàn số bốn muốn cơm thịt kho và canh sò, khách bàn số hai gọi thêm cơm sườn heo và hai chèn cơm trắng, ba phần cơm chân gà đưa đến bàn số bảy, trong đó có một phần không cay là của anh mặc áo sơ mi màu lam gọi, cơm chiên trứng không thêm trứng là của cô gái mặc đồng phục màu lam gọi.”

Dưới sự chỉ huy của An Hân Hân, hai phục vụ khác là Tiểu Vân và Tiểu Song lập tức dựa theo chỉ thị của An Hân Hân đưa đồ ăn đến mỗi bàn.

Đây chính là điểm mà quán cơm An Tâm khiến mọi người vui vẻ, phục vụ của nhân viên trong quán vừa mau vừa chuẩn, tuyệt đối sẽ không nhầm lẫn, ngay cả bàn nào không thêm cay, thêm một chén cơm, hoặc là đóng gói mang về đều nhớ rõ mồn một, ngay cả ——

“Hoan nghênh quý khách, hôm nay anh vẫn muốn gọi cơm lươn thích nhất sao?” An Hân Hân cười tít mắt hỏi một khách nam vừa mới vào.

“Ô? Làm sao cô biết tôi thích ăn cơm lươn?”

“Hì hì, hai lần anh tới đây đều gọi cơm lươn.”

Khách nam ngại ngùng gãi gãi đầu, không ngờ cô phục vụ xinh đẹp này lại có ấn tượng sâu với anh, chẳng lẽ là đối với anh…

“Tôi còn biết hai người bạn ở phía sau anh, anh bên phải thích ăn cơm thịt bò nạm, cô bên trái là ngồi không.”

Vị khách sửng sốt, mà hai người bạn phía sau anh ta cũng đồng thời kêu lên.

“Oa —— trí nhớ của cô thật tốt, nói đúng toàn bộ.”

“Ha ha ha, A Bang, người ta cũng không phải là đặc biệt nhớ rõ cậu ăn cái gì, đừng quá tự mình đa tình đấy nhé.”

Lời này dẫn tới tiếng cười vang lên.

Ở chỗ này, lúc dùng cơm luôn luôn tràn đầy sức sống và vui vẻ, sỡ dĩ khách nối liền không dứt, không đơn giản là vì bữa ăn ngon, ngoại trừ trí nhớ của cháu gái ông chủ tốt, còn có cảm giác thân thiết mà nhà hàng khác không có.

Tiểu Vân và Tiểu Song không thể không bội phục trí nhớ của cô.

“Hân Hân, tại sao trí nhớ của cậu lại tốt như vậy? Thật sự là quá lợi hại rồi.”

“Đúng vậy đó, nhiều khách như vậy, làm sao cậu có thể biết rõ bàn nào gọi cơm gì hoàn toàn đều không nhầm lẫn vậy?”

“Ha ha, trí nhớ của tớ tốt thôi.”

An Hân Hân lè lưỡi, trên thực tế, sở dĩ trí nhớ của cô tốt là có nguyên nhân khác, bởi vì cô có bốn trợ thủ, chính là ba con chó chiêu tài và một con mèo chiêu tài trong nhà. (chiêu tài là gọi tiền; = con vật may mắn trong quán ý)

Đây là bí mật của cô, không ai biết được cô có năng lực có thể nghe hiểu động vật nói chuyện. Từ lúc cô năm tuổi sau khi gặp được anh trai kỳ quái đó, không biết anh ta đã sử dụng phép thuật gì ở trên người cô, khiến cô có thể nghe được nội dung chim sẽ tám chuyện, nguyên nhân hai con chó đánh nhau, tâm sự của mèo, còn có thằn lằn xì xào bàn tán trên tường.

“Cơm chân gà của bàn số bảy vẫn chưa có đó.” Nữu Nữu Maltese* xông tới báo cáo với cô.

“Chị biết rồi, Nữu Nữu ngoan.” Cô sờ sờ đầu Nữu Nữu, còn Nữu Nữu cũng rất vui vẻ ngoắt ngoắt cái đuôi.

Nữu Nữu là con chó lông rậm màu trắng xinh đẹp đã được một tuổi, trừ bộ lông


Old school Easter eggs.