
m giác cái gì cũng không rõ.
Chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến, ta còn chưa kịp nói cho nàng biết chuyện đã xảy ra.
Qua hồi lâu sau, mỗi lần nghĩ tới việc này, trong lòng của ta vẫn không có một tia áy náy —— bởi vì … việc này chỉ cần nói rõ, trời cao nhất định, bánh bao hấp này thuộc về Hồ ly —— không thuộc về Mặc Thủy.
Nếu không thuộc về thì đã không xuất hiện.
Từ đó về sau, mỗi lần đến trường Thủy Mặc học nhìn thấy bánh bao hấp, nàng luôn làm bộ dạng chẳng thèm ngó tới ta—— chỉ có thỉnh thoảng bối rối cho thấy —— nàng thật ra là sợ ta.
Bởi vì ta nhìn thấy một cô nàng mà người khác chưa từng thấy qua.
Khi đi qua, nàng luôn trừng ta một cái, ánh mắt kia vẻ mặt kia, như là cảnh cáo ta không nên đem chuyện ngày đó nói ra ngoài, nếu không sẽ làm cho ta đẹp mặt.
Ta mỉm cười đáp lại nàng, sau đó lúc nàng đi qua bên cạnh ta, dùng thanh âm chỉ có hai người mới nghe thấy nói cho nàng biết: “Bánh bao không đeo mắt kiếng vẫn đẹp mắt hơn.”
Sau đó có thể nhìn thấy nàng bước nhanh hơn. Trước khi đi trên mặt xuất hiện một mảng nhàn nhạt đỏ ửng.
Ta phát hiện, ta thích việc trêu đùa bánh bao hấp.
Hơn nữa làm không biết mệt.
Cho nên trong nửa năm, ta thường xuyên tìm Thủy Mặc—— thường xuyên đến mức Thủy Mặc muốn đá ta ra khỏi phòng thí nghiệm —— hoặc là nói tìm Thủy Mặc không thích hợp, ta rất muốn nhìn thấy, bánh bao hấp.
Bởi vì trong nửa năm này, mặc dù bánh bao hấp luôn trừng mắt với ta, bất quá ta cùng Thủy Mặc thường xuyên ở chung một chỗ, nàng đối với ta thái độ hung ác, nhưng thật ra thì thỉnh thoảng cũng hàn huyên một chút. Giống như bằng hữu như vậy.
Lúc nói chuyện ta không ngừng phát hiện, viên bánh bao hấp này thật sự là vàng ngọc,cách nói của nàng, học thức của nàng, ý tưởng của nàng, có quá nhiều điều giống ta.
Ta rốt cuộc cũng biết tại sao ngay cả người kiêu ngạo như Thủy Mặc cũng sẽ thích tiểu học muội này, hơn nữa còn chăm sóc tốt nàng, làm thí nghiệm gì cũng sẽ cố gắng mang nàng theo.
Bánh bao hấp đối với cách nhìn của ta cũng từ “Hồ ly” ban đầu biến chuyển thành “Hồ ly có nội hàm”. (tức là ng không quá nhàm)
Mà ta, đối mặt với lời “khen ngợi” như thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói một câu: “Đa tạ.”
Bánh bao hấp sẽ cười.
Nàng cười lên thật ra rất dễ nhìn.
Không đúng, thật ra thì bánh bao hấp vốn cũng rất khả ái, chẳng qua là bị cặp mắt kiếng vừa to vừa xấu, cùng vóc dáng tròn tròn như em bé che kín mà thôi.
Nhưng làm thế nào mà qua được ánh mắt hồ ly.
Chính là ta đã thích cái bánh bao nhỏ này. Còn là bởi vì Tô Diêu.
Tô Diêu, tiểu học muội Tô Diêu mới nhập học liền trở thành nhân vật phong vân. Một yêu tinh —— không bởi vì diện mạo của nàng—— Tô Diêu cũng không tuyệt sắc, chẳng qua là nàng thuộc tuýp xinh đẹp làm cho không ai có thể kháng cự.
Nói thật ra, Tô Diêu chẳng qua là đối với chuyện gì cũng không để ý không quan tâm, lười nhìn người khác ——tỏ thái độ rõ ràng không liên quan gì tới ta, lại bị một tên hoa hoa công tử lắm tiền cho là đang cố hấp dẫn hắn, vì vậy tuyên bố trong một tuần sẽ theo đuổi Tô Diêu.
Lúc đó, Tô Diêu đang cùng ta thực hiện một video tin tức—— nổi danh xinh đẹp, nổi danh có tài hoa, đây chính là Tô Diêu làm cho đông đảo nữ sinh ghen tỵ, nhưng cũng là nguyên nhân khiến cho rất nhiều người không cách nào ghen tỵ được.
Cũng bởi vì tài hoa của nàng, làm cho ta thưởng thức nàng, cũng làm việc cùng chúng ta—— đây là đãi ngộ mà bất kỳ một sinh viên đại học năm nhất cũng sẽ không được.
Theo lời Tô Diêu nói —— có bản lãnh, dùng cái chuyên nghiệp đấu một mình, dùng đầu óc đấu một mình.
Ngày đó, ở phòng học video chúng ta đang thảo luận về phần cuối cùng của quảng cáo, một nữ sinh hấp tấp xông tới, nhìn thấy Tô Diêu ngừng lại mắng to ——
Chúng ta một nhóm người từ không giải thích được đến tức giận, chỉ có Tô Diêu bình tĩnh tiếp tục làm việc, rốt cục đợi đến người kia mắng xong , Tô Diêu cũng viết xong, mới giương cặp mắt mị người nhìn nữ sinh đối diện:
“Cậu là?”
Nữ sinh kia suýt nữa tức điên: “Tôi là bạn gái Đằng Hạo! Cô là đồ hồ ly tinh, mới vừa vào học đã kiêu ngạo như vậy, không biết xấu hổ, lại dám câu dẫn bạn trai của tôi? !”
Tô Diêu dường như là không nghe thấy những từ ngữ khó nghe kia, nghi ngờ nói: “Đằng Hạo?” Sau đó vô tội chuyển hướng sang đám tiền bối chúng ta, “Là người nào nha?”
Làm chúng ta cười to. Còn mặt nữ sinh kia cũng tái lại.
Tô Diêu nhìn nàng, châm chọc nói: “Cô có biết mấy kẻ giả bộ ép người tại sao nhiều như vậy?”
Nữ sinh kia nhìn Tô Diêu đột nhiên trở nên mạnh mẽ.
Tô Diêu chống tay nhảy lên phía sau bàn làm việc, nhìn nữ sinh kia từng chữ nói:
“Cũng là bởi vì các ngươi ngu như vậy!”
Cho nên trận chiến ấy, Tô Diêu lại nổi tiếng.
Càng ngày càng quen thuộc, ta rốt cuộc biết bộ dạng của nữ nhân này thoạt nhìn đối với cái gì cũng không quan tâm, không để ý, thật ra thì chỉ vì số EQ không cao mà thôi.
Mà làm cho nàng thật sự bị mất đi chừng mực, người trong lòng thật sự chỉ có một.
Sở Dương.
Cho nên sau khi Tô Diêu cùng Sở Dương ầm ỹ một trận, ta là tiền bối cũng là bạn bè duy nhất Tô Diêu tín nhiệm, không thể không đến an ủi nàng.
N