
Say Đắm sửng sốt một hồi lâu, sau đó cười nói: “Ngươi chẳng qua là nói như vậy mà thôi —— thật ra thì ngươi cùng Hoàn Mỹ đã sớm không cạnh tranh có đúng không? Thật sự các ngươi là tình địch, nhưng từ địch thành bằng hữu, lại càng tri kỷ. Lúc bang chiến, ta nghĩ các ngươi cũng đã hiểu điều này , bên ngoài vẫn đấu võ mồm gây lộn —— nhưng thật ra là cách các ngươi quan tâm lẫn nhau.”
Yêu Nữ khiêu mi nhìn hắn: “Chuyện của nữ nhân, nam nhân nên ít xen vào.” Dứt lời cưỡi Tử Điện nghênh ngang rời đi.
Chỉ để lại Yêu Say Đắm ở tại chỗ im lặng thật lâu, càng thêm bất đắc dĩ.
Đợi lấy lại tinh thần, Yêu Say Đắm Đại Thần cũng cười vô cùng tà ác gửi cho Yêu Nữ đã đi xa một tin nhắn.
[Riêng Tư'> Yêu Say Đắm : “Tình địch của ngươi, Hoãn Hoãn Nhi Hành giúp ngươi “hy sinh vì nghĩa” , tình địch của Hách Liên Thu Thủy—— hình như không ai nguyện ý lao vào hang hổ a!”
Yêu Nữ phản ứng mất hồi lâu rốt cuộc cũng biết hắn nói tới cái gì. Cho nên trả lời.
[Riêng Tư'> Yêu Nữ Họ Triệu : “Đó là vấn đề Hách Liên Thu Thủy phải lo lắng, có quan hệ gì tới ta?”
Yêu Say Đắm nhìn thấy tin nhắn này tiểu sững sờ chốc lát, sau đó không khỏi cười lớn lên.
Tốt!
Hảo một cái Yêu Nữ!
*****
Đêm khuya.
Tô Diêu vươn vai đứng dậy khỏi bàn máy vi tính, theo thói quen liếc nhìn điện thoại di động…
Không có có tin nhắn, không có cuộc gọi.
Vì thế chuẩn bị tắt điện thoại đi nghỉ —— vì viết bản thảo còn thiếu kia mất ba ngày, không phải chỉ ngủ một giấc là có thể hồi phục lại.
Ngón tay mới vừa ấn lên nút tắt điện thoại, chuông điện thoại di động Kanon vang lên.
Tô Diêu nhìn trên màn ảnh hiển thị hai chữ “Từ Hoãn”, trong lòng có chút mất mát.
Nhận cuộc gọi:
“Tô Tô.”
“Việc gì? Không theo đuổi củ hành tây kia nữa sao?”
“A.” Điện thoại bên kia quả nhiên là thanh âm trầm thấp của Từ Hoãn.
“Sư huynh?” Tô Diêu khẽ nhíu mày.
“Tô Tô, ta kể cho ngươi một chuyện xưa, rất xưa, ngươi có muốn nghe hay không?”
Tô Diêu cười nói: “Khó được sư huynh hăng hái như thế này, ta dĩ nhiên lắng nghe đến cuối!
Chương 36
Ăn uống linh đình, quần áo đầu tóc bảnh bao.
Hình thức xã giao điển hình.
Trì Thủy Mặc nâng một chén Champagne đứng ở trung tâm bữa tiệc cùng mọi người nói nói cười cười, cách giải thích độc đáo cùng khí chất từ nhỏ của mình đã chiếm được lòng không ít thục nữ.
Hai người trung niên đứng ở bên ngoài, mỉm cười nhìn Trì Thủy Mặc.
Vị trung niên họ Trịnh hướng về phía người trung niên bên cạnh có vẻ uy nghiêm nói: “Thủy Mặc trưởng thành rồi. Có thể một mình đảm đương rồi, lão già à, về hưu cũng được an tâm rồi.”
Trì Chính Nghiễn nhìn con một cái, khách khí nói: “Nó? Vẫn còn phải học nhiều.”
Trịnh Cảnh Hà vỗ vỗ vai bạn già: “Lão già như ông, cũng đừng có mạnh miệng , có con ưu tú như thế, nằm mơ cũng cười đến mức phải tỉnh lại.”
Trì Chính Nghiễn nhìn bạn: “Ông hôm nay đến sinh nhật tôi, hay là con tôi?”
Trịnh Cảnh Hà cười ha ha nói: “Đến tuổi này rồi mà vẫn ghen với con?”
Trì Chính Nghiễn vẻ mặt nghiêm trang nói: “Không thể để tiếng khách át tiếng chủ.”
Trịnh Cảnh Hà nói: “Thật tốt, mời mấy doanh nhân lớn đến dự sinh nhật! Không thể để cho con trai cướp mất hào quang của ông được, nào, tôi mời ông!” Vừa nói vừa giơ chén rượu lên.
Trì Chính Nghiễn cũng nâng chén.
“Ôi chao! Lệnh công tử đâu?”
Trịnh Cảnh Hà nói: “Này, thằng nhóc đó hôm trước mới ra mắt bạn gái, cô bé kia cũng không tệ lắm, tôi và mẹ nó cũng đồng ý, chắc hai đứa nó đang chuẩn bị việc đính hôn, bây giờ nó còn đang bận rộn chuyện thiệp mời, đại khái tối nay mới tới đây được.”
“Ah? Thiệu Nghị cũng sắp đính hôn rồi? Lão già ông sao không nói sớm?”
“Chuyện tụi trẻ, để bọn nó quan tâm là được, mấy người già chúng ta quan tâm làm gì? Quan tâm nhiều quá lại khiến chúng nó ngại.”
Trì Chính Nghiễn vừa nhìn con một cái nói: “Tiểu tử nhà tôi nếu hiểu chuyện như Thiệu Nghị thì tốt, cũng hai mươi tám rồi mà vẫn độc thân, cả ngày bận rộn công việc có cái gì tốt?”
Trịnh Cảnh Hà kinh ngạc nói: “Sao? Thủy Mặc vẫn chưa dẫn con dâu về nhà cho ngươi coi mắt?”
Nhắc tới đại sự của con trai, Trì Chính Nghiễn tức giận : “Con dâu cái gì? ! Nó suốt ngày chỉ lo công việc, có thời gian tìm bạn gái sao? Mỗi lần tôi cùng mẹ nó hỏi tới cũng bị nó đánh trống lảng.” Thật là muốn bức hai ông bà già này chết mà.
Trịnh Cảnh Hà cười nói: “Không phải tôi nói rồi sao? Thanh niên, chúng nó có cách nghĩ của chúng nó, hơn nữa, Thủy Mặc ưu tú như thế , làm sao lại không có cô gái nào để ý, nói không chừng, là quá nhiều cô gái tốt, làm cho Thủy Mặc cũng hoa mắt.”
Trì Chính Nghiễn vừa muốn phản bác, chỉ thấy con trai hướng tân khách gật đầu ý bảo đợi một chút, rồi đi về phía mình.
“Cha, Trịnh bá bá.”
Trì Chính Nghiễn gật đầu, Trịnh Cảnh Hà cười đánh giá Trì Thủy Mặc: “Thủy Mặc, bác và cha cháu đang nói về cháu.”
“Vậy sao?” Trì Thủy Mặc nhướng mày, “Vậy là đang nói xấu rồi .”
Trì Chính Nghiễn giận trừng hắn: “Tiểu tử thúi, con nói gì vậy?”
Trịnh Cảnh Hà ha ha cười: “Sao có thể được, có được con trai xuất sắc như cháu, ba cháu vui còn không hết. Chẳng qua là, cháu cũng biết, lão già mấy người chúng ta chỉ lo