
Nhị Hành cười nhìn gương mặt đỏ bừng của tiểu thê tử: “Là ta.”
“Vậy….vậy….Hách Liên Thu Thủy là…”
“Haiz, chuyện là như vậy, người này là bằng hữu của ta, hắn trước kia bận tối mắt tối mũi không có thời gian rảnh, cho nên mới nhờ ta luyện cấp, đến bây giờ hắn có chút dịp nghỉ ngơi, ta mới có thể trả lại ID cho hắn a!” Nhìn Tu La vẫn còn chút vẻ ngây dại trên khuôn mặt, Hoãn Hoãn Nhị Hành tiến lên phía trước, dùng Ly Hỏa phiến gõ lên trán cô một cái: “Tiểu ngu ngốc, lão công của muội thật ra là ta, đã hiểu chưa?”
“Không, không phải vậy…Muội hỏi huynh, Hách Liên Thu Thủy này…còn có Yêu Nữ…”
“Nga.” Hắn rốt cục cũng biết Hỏa nhi đang muốn hỏi cái gì, Hoãn Hoãn Nhị Hành xoay người giới thiệu: “Bọn họ là vợ chồng, yên tâm đi, Hách Liên đến cấp 102 mới lấy Yêu tinh, cho nên ta tuyệt đối không hề thay thế hắn rước vợ vào nhà, ta thề trong lòng ta chỉ có mỗi mình Hỏa nhi mà thôi.”
Mấu chốt không phải cái này a! Liệt Diễm Tu La trong lòng kịch liệt gào khóc —- vấn đề chính là…chính là….xảy ra chuyện như vậy, không phải cô quá mất mặt rồi sao!
Vô duyên vô cớ chạy đến công kích người ta, còn dám nói người ta vô sỉ đoạt mất lão công của mình, cuối cùng lại thành ra tranh đấu cướp vi phu — Trời ạ! Tu La ôm đầu ngồi bệt xuống đất rên rỉ — có thể tìm một cái lỗ cho cô chui xuống ngay lập tức hay không???
Chuyện rốt cục cũng đã được làm rõ ràng, đám người đứng xem thấy không còn màn gì hay nữa cũng tản dần đi, thời điểm chỉ còn lại bốn người, Hách Liên Thu Thủy ánh mắt lạnh như băng quét qua ba người còn lại, lạnh lùng nói: “Đi theo ta.”
Ba người lập tức líu ríu đi theo như mấy con chó nhỏ, ai nấy đều thấy được, đại thần lần này tâm tình quả không tốt, hậu quả rất chi là nghiêm trọng.
Đoàn người nối đuôi nhau rời khỏi thành Lạc Dương, ra đến hồ nước bên ngoài thành, vẫn là không có ai dám mở miệng nói một câu. Không khí tương đối trầm mặc.
Một hồi lâu sau đại thần đại nhân rốt cục cũng chịu mở miệng: “Dùng ID của ta để nói chuyện yêu đương, Từ Hoãn ngươi cũng giỏi thật.”
Từ Hoãn lập tức rất biết thức thời cười cầu toàn: “Không có công lao gì tại hạ đâu dám làm phiền lão đại.” …Kỳ thật ẩn ý trong lời nói của hắn chính là muốn được đại thần tha thứ.
Mà những lời này rơi vào tai Yêu Nữ, trọng tâm lại hoàn toàn nằm ở chỗ khác — Hách Liên Thu Thủy vừa rồi mới nói cái gì? Từ Hoãn? Nói vậy bọn họ thật sự có quen biết nhau sao?
Đại thần cười lạnh quay sang nhìn Tu La: “Ngươi không khó chịu khi thấy hắn ta lấy nhân vật của người khác để nói chuyện yêu đương với ngươi sao? Có muốn tiện thể ‘nghiên cứu’ một chút hay không?”
Tu La vốn là đang áy náy ăn năn đầy mình vì vụ việc vừa rồi, nay đại thần lại phán ra một câu nói có sức công phá lớn như vậy, đôi mắt to đẹp của cô không khỏi lập tức bắn sang Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Chúng ta qua bên kia ‘hàn huyên tâm sự’ một chút.” Vừa nói cô vừa quay người đi đến bên cạnh gốc cây đào cách đó không xa.
Hoãn Hoãn Nhị Hành trước khi đi còn dùng ánh mắt ai oán nhìn Hách Liên Thu Thủy một cái, ý tứ rất rõ ràng: “Ngươi dám mượn đao giết người!”
Ánh mắt của đại thần lại càng sắc bén, chỉ có duy nhất một chữ: “Đúng!”
Hoãn Hoãn Nhị Hành thất bại thảm hại, không còn cách nào khác đành phải đi theo lão bà, chuẩn bị sẵn tinh thần tiếp nhận phong ba bão táp.
Sau khi đuổi được hai người đi xa, Hách Liên đại thần liền quay người nhìn chằm chằm vào Yêu Nữ đang đứng thất thần bên cạnh. Đột nhiên cô ngẩng đầu lên, giọng điệu vô cùng khó đoán: “Huynh ngoài đời có quen biết Từ Hoãn sao?”
Đại thần lập tức nhíu mày — vừa rồi là hắn lỡ lời, nhưng mà cũng không có gì quan trọng, dù sao kế hoạch của hắn vỗn dĩ là thành thân với cô ở trong game, sau đó gặp mặt ngoài đời thực, kế tiếp sẽ… — Quả thực hắn vẫn là không muốn đợi đến lúc cô động tâm mới phát triển ra ngoài thực tế. Huống chi, cổ nhân có câu đêm dài lắm mộng, mà đám nam sủng của cô, người nào người nấy vẫn là phong độ xuất trần.
“Đúng vậy, chúng ta trên thực tế có quen biết nhau.”
“Vậy…”
“Đừng có lảng sang chuyện khác,” Cô đang nghĩ cái gì chẳng lẽ hắn lại nhìn không ra? “Nương tử không cảm thấy cần phải giải thích cho ta về chuyện đám nam sủng kia sao?”
TT_____TT Bị nói trúng tim đen Yêu Nữ không còn cách nào khác đành phải nuốt nước mắt vào tim — cô từ khi nhìn thấy ánh mắt khủng bố giết người không dao của hắn đã muốn định nói lảng sang chuyện khác, không nghĩ tới lại nhanh như vậy… A! Đại thần quả nhiên là đại thần mà!
“Cái này…Cái này thì…” Cô bất an lùi về phía sau mấy bước.
“Sao?” Cô càng lùi, hắn lại càng tiến.
“Cái này… Có câu không biết huynh đã nghe bao giờ chưa.” Tiếp tục lùi.
“Nương tử cứ nói, đừng ngại.”
“Ách… cổ nhân có câu ‘Nhân bất khinh cuồng uổng thiếu niên’ a!” (~~> Câu này có nghĩa là ‘Làm người mà không chơi không phá thì uổng cả tuổi xuân’.)
“Muội…” Đại thần chỉ cảm thấy gân xanh trên thái dương đang thi nhau nổi lên hết, vốn định tiến thêm vài bước nữa nhưng chợt nhận ra đã kề sát vách núi.
“Cẩn thận!”
“A?” Yêu Nữ quay đầu nhìn lại, ngay lập tức mất thăng bằng, chỉ có thể hét to một tiếng “A!”
Đại thần đưa ta