
ra được một bộ trang bị hoàn chỉnh như vậy, nhất định là muốn giữ lại cho mình rồi, nếu cô ấy kiên quyết không bán thì ngươi làm sao?”
Hách Liên Thu Thuỷ: “Cho dù không muốn bán, nhưng điều kiện là hai bang liên minh, chắc chắn cô ấy sẽ làm.”
Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Mà khoan đã, làm sao ngươi biết Tô Tô có đủ bộ trang bị?”
Hách Liên Thu Thuỷ: “Ta cũng không chắc chắn lắm, chỉ là thấy cô ấy thỉnh thoảng lại rao bán những trang bị khác nhau, mà mỗi loại trang bị lại có đến tận mấy cái, cho nên ta đoán, cô ấy liên tục chế tạo vật phẩm, nếu là cực phẩm sẽ giữ lại, trang bị nào kém hơn thì bán đi.”
Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Ta nói cho ngươi biết…”
Hách Liên Thu Thuỷ: “?”
Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Ngươi làm ơn đừng có dùng giọng điệu như thể ‘Ta cái gì cũng biết’ nữa có được không??? Làm ta có cảm tưởng như ngươi thực sự là đại thần.”
Hách Liên Thu Thuỷ: “Ta không ngần ngại việc ngươi coi ta là đại thần.”
Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Bớt tự cao một chút đi. Nhưng mà tại sao ta lại có cảm giác như thể ngươi đang đòi Tô Tô đồ cưới? Ta thậm chí còn tưởng tượng được cả vẻ mặt đắc ý của ngươi khi khoác trên người bộ đồ do chính Tô Tô làm ra nữa, ách…”
Hách Liên Thu Thuỷ: “Mục đích của ta luôn luôn rất rõ ràng.”
Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Được được được, vậy ta cũng phải đi tìm Tô Diêu một chuyến, nhất định phải là trang phục đẹp hơn ngươi — nhưng là ta không giống như người nào đó nha…”
Hách Liên Thu Thuỷ: “Ngươi dám đi? Ta đảm bảo sẽ không cho ngươi ra được khỏi thành!”
Hoãn Hoãn Nhị Hành: “….Ta thèm vào! Ngươi quả thực quá độc ác!”
Hách Liên Thu Thuỷ: “Nữ nhân của ta, tuyệt đối không làm trang bị cho nam nhân khác.”
Hoãn Hoãn Nhị Hành: “(vẻ mặt khinh bỉ) Đừng quên cô ấy đã bán trang bị cho bao nhiêu nam nhân.”
Hách Liên Thu Thuỷ: “Sau này sẽ không có chuyện đó nữa.”
Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Ta hỏi ngươi, ngươi định chần chờ đến bao giờ mới chịu hành động?”
Hách Liên Thu Thuỷ: “Ngươi gợi ta nhớ đến một câu nói.”
Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Câu gì?”
Hách Liên Thu Thuỷ: “ (cười khẽ) Hoàng đế không vội thái giám gấp.” (~~> =)) )
Hoãn Hoãn Nhị Hành: “…&%&*%^$%…”
Nam nhan ngồi trước chiếc máy vi tính khẽ nở nụ cười, hắn chợt nhớ tới lời Từ Hoãn: “Ngươi giống như là đang đi đòi đồ cưới.”
Mà quả thật Từ Hoãn nói không sai, hắn cũng nên đi “đặt hàng” tân nương của hắn rồi.
Chương 07
Bổn bang chủ lực [Yêu Nữ họ Triệu'> thành công giết chết người chơi [Cánh tay gỗ sắt của trẻ nhỏ'> của bang hội [Vô song minh'>, khiến cho [Ảo ảnh'> trên giang hồ uy danh đại chấn.
Bổn bang chủ lực [Yêu Nữ họ Triệu'> thành công giết chết người chơi [Vân Nhi bảo bối'> của bang hội [Vân Trung Thành'>, khiến cho [Ảo ảnh'> trên giang hồ uy danh đại chấn.
Bổn bang chủ lực [Yêu Nữ họ Triệu'> thành công giết chết người chơi [123 Mộc Đầu Nhân'> của bang hội [tình mãn Hoàng Thành'>, khiến cho [Ảo ảnh'> trên giang hồ uy danh đại chấn.
Bổn bang chủ lực [Yêu Nữ họ Triệu'> thành công giết chết người chơi [Tuyệt tình'> của bang hội [Bộ Kinh Vân'>, khiến cho [Ảo ảnh'> trên giang hồ uy danh đại chấn.
…
…
Trong bang một mảnh tĩnh lặng.
Phó bang chủ của bọn họ hai ngày kể từ khi làm xong trang bị, ngày tiếp theo hệ thống lại thông báo cô có bảo thạch quý hiếm, khiến cho một đám người suốt ngày bám riết cô không tha, kết quả là….
Sự thật cho thấy, trước kia bang phó mặc dù ngày nào cũng đi chém giết vô số lần, đứng đầu danh sách sổ đen của GM đại nhân, nhưng là vẫn được sùng bái vô cùng. (~~> GM: Game Master: người quản lý game, cái này ta có nhắc đến rồi.)
Nhưng mà bang chúng trong bang vẫn rất tỉnh táo chọn cách đối phó im – lặng – là – vàng, nếu bọn họ không cẩn thận đụng trúng lúc phó bang chủ đang lên cơn tức giận, đảm bảo cuộc sống sau này không thể yên ổn.
Mà lần này phó bang chủ tái xuất trên chốn võ lâm, cũng chỉ là chuyên tâm giết những kẻ vô lại thâm hiểm, thôi cứ coi như là vì giang hồ trừ hại đi vậy.
Nhưng là bây giờ nhìn trên đỉnh đầu bang phó có xuất hiện thanh Tiếu Kiếm tượng trưng cho chính nghĩa, càng nhìn lại càng thấy chướng mắt hơn cái rìu lớn trước kia —
Ít ra thì chiếc rìu đẫm máu uy nghi trông hợp với dáng vẻ của phó bang chủ hơn là chiếc kiếm ghẻ kia.
[Hệ thống'> Ngươi vừa giết chết người chơi [Thái tử'>.
Tắt đi tin nhắn mà hệ thống vừa mới gửi đến cho cô, Tô Diêu vặn lưng một cái, không thèm liếc mắt nhìn đến mấy câu chửi tục tĩu tên kia liên tục văng ra, cô thoải mái điều khiển Yêu Nữ đến Nhạn Bắc treo máy.
Cô giở đống văn kiện ra, bắt đầu làm việc.
Đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng huýt sáo, chỉ cần thoáng nhìn qua cũng đủ biết là lão bản lại đang trêu cô “Thì ra Tô biên tập của ta vẫn còn đang chăm chỉ làm việc sao?”
Tô Diêu trừng mắt “Nhìn tổng biên tập có vẻ rất nhàn rỗi?”
Từ Hoãn cười cười “Đó là dĩ nhiên, ta đang có lịch phỏng vấn, nhưng nói chung công việc đã hoàn thành được một nửa, cho nên rảnh rỗi ghé qua đây một chút.”
“Dạ.” Tô Diêu không chút khách khí độp lại ngay “Vậy phiền ngài ra ngoài hưởng thụ khí trời đi, không cần phải đứng trước mặt tên thuộc hạ hèn mọn đang mệt chết như ta để khoe khoang mình rất rảnh rỗi.”
Từ Hoãn cư