Polly po-cket
Làm yêu nữ gặp phải đại thần

Làm yêu nữ gặp phải đại thần

Tác giả: Yêu Nữ Họ Triệu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325432

Bình chọn: 7.5.00/10/543 lượt.

ến, không hài lòng thì sao? Hôn lễ của hắn và Tô Diêu chắc chắn cử hành đúng ngày. Cho nên cười thoải mái, xoay người chuyên tâm giúp Trì mẫu rửa rau.

Bên này mái hiên.

Trì phụ đối với cô con dâu Tô Diêu này có hài lòng hay không?

Xác định con trai không đưa mắt liếc nhìn về phía phòng khách nữa, Trì phụ lập tức thả lỏng mặt. (ông bố này quá thâm, đúng là bố nào con nấy)

Hài lòng, sao lại không hài lòng?

Không nói đến việc mới vừa rồi hỏi bừa Tô Diêu mấy vấn đề, có biết chơi cờ vây hay không, có hiểu về trà đạo không, có xem văn học cổ điển không… vấn đề nào Tô Diêu cũng trả lời “Có”, “Hiểu một chút”, “Thường xuyên xem”. Chỉ cần nhìn thấy con trai lộ ra vẻ mặt có khó thấy được kia, Trì phụ cực kỳ hài lòng.

“Ta có nghe nói công ty dưới quyền của Thuỷ Mặc đang phát triển một trò chơi, cô là người sáng lập?”

Tô Diêu có chút kinh ngạc, sau đó lại cũng sáng tỏ, Trì Thuỷ Mặc có bản lĩnh mua bản quyền, Trì phụ biết được những việc này cũng không có gì là khó. Cho nên cười nói: “Không thể gọi là người sáng lập, chẳng qua là anh ấy dùng sách của cháu làm nguyên mẫu thôi.”

Trì phụ cười gật đầu. Trò chơi kia ông đã thấy hình ảnh ban đầu từ phòng phát triển. Lấy con mắt thương nhân chuyên nghiệp mà nói, có rất nhiều tương lai.

Tung hoành thương trường bao nhiêu năm, Trì phụ đối với vấn đề “môn đăng hộ đối” mà Tô Diêu lo lắng không bao giờ để ý.

Hôn nhân là trải qua những ngày khó khăn, hai người có thể sống chung mới là quan trọng. Dùng tiền và bối cảnh gia đình để chống đỡ chỉ có thể xem là giao dịch.

Nhưng ông là người sáng suốt.

Cho nên ——— đối với cô con dâu làm cho con trai lộ ra vẻ mặt giống con người, hài lòng; hướng về phía cô con dâu có tài, hài lòng; với cô con dâu có cùng sở thích với mình, càng thêm hài lòng.

Cho nên Trì phụ đứng lên, mang Tô Diêu ra sảnh bên cạnh phòng khách: “Lại đây, chơi với ông già này một ván cờ.”

Tô Diêu vừa mới ngồi xuống đối diện, Trì phụ đột nhiên mở miệng nói: “Nha đầu, ngươi phải giúp ông già này ta.”

Tô Diêu chớp mắt mấy cái.

******

Lúc ăn cơm, Trì Thủy Mặc không hỏi Tô Diêu mới vừa rồi cùng Trì phụ nói cái gì, chẳng qua thấy vẻ mặt nàng hơi bất an nên không ngừng gắp thức ăn cho nàng để an ủi. Tô Diêu nhìn hắn cười cười. Trì Thủy Mặc sao lại không phát hiện ra trong đôi mắt mình thích nhất kia đang che dấu cái gì.

Đang nghĩ không biết Trì phụ vừa rồi nói cái gì để cho Tô Diêu như vậy, đã nghe Trì phụ nghiêm nghị nói: “Khó mới có dịp về nhà, lúc ăn cơm cũng không hỏi xem mẹ con nấu cơm có khổ cực không, chỉ gắp thức ăn cho bạn gái, con ở trong nước mấy năm nay học được cái gì, trong mắt rốt cuộc còn có trưởng bối hay không ?”

Trì Thủy Mặc vì Trì phụ đột nhiên nổi giận mà cau mày.

Tô Diêu vội vàng khuyên giải nói: “Thúc thúc, người đừng nóng giận, Thủy Mặc thấy cháu bị lệch múi giờ hai ngày nay chưa có nghỉ ngơi tốt, lúc này mới lo lắng một chút.”

Lại quay sang nói với Trì Thủy Mặc: “Anh đừng lo lắng nữa, nhanh ăn cơm đi.”

Trì phụ hừ nói: ”Còn trẻ như vậy mà thân thể không được tốt, lệch một giờ cũng không chịu được.”

Trì mẫu cũng vì Trì phụ khác với ngày thường cau mày: “Ông hôm nay làm sao vậy? Thời mãn kinh sao? Lớn như vậy rồi còn tức giận. Còn không mau ăn cơm.”

Không nhìn thấy cô bé kia mặt mũi trắng bệch, còn nói như vậy.

Trì Thủy Mặc nắm chặt tay Tô Diêu dưới mặt bàn, tay lạnh như băng, quay sang nói với Trì phụ: “Ba bất mãn cái gì sao?”

Tô Diêu túm tay của hắn: “Thủy Mặc.” Lại bị tay của hắn cầm càng chặt.

Trì phụ cũng rất trực tiếp: “Ta muốn nói ta bất mãn cô con dâu này.”

Trì mẫu lên tiếng nói: “Trì Chính Nghiễn.”

Ông già này sao càng già càng không đáng yêu?

Trì Thủy Mặc lạnh nhạt nói: “Ba, ba có hài lòng hay không cũng được, Tô Diêu vẫn là vợ của con.”

Dứt lời liền kéo Tô Diêu đứng lên: “Chúng con về phòng trước. Hai người cứ từ từ ăn.”

Trì phụ lớn tiếng nói: “Ngồi xuống cho ta.”

Tô Diêu vội vàng kéo Trì Thuỷ Mặc đang muốn xoay đi.

Trì Thuỷ Mặc không nói, cùng Trì phụ nhìn nhau.

Trì phụ nói: “Ta không đồng ý.”

Trì Thuỷ Mặc cũng nói: “Đó là ý của ba.”

Trì phụ nói: “Ý của con là không phải cô gái ấy thì không lập gia đình?”

Trì Thuỷ Mặc con ngươi trong trẻo lạnh lùng loé lên: “Đúng. Con chỉ muốn lấy một mình cô ấy.”

Tô Diêu cúi đầu nhìn Trì Thuỷ Mặc cầm chặt tay mình mà thầm thở dài ——- nhận lời càng động lòng người —— đợi lát nữa trừng phạt đoán chừng còn lạnh người hơn.

Nhưng vẫn ngăn không được kích động cùng vui mừng như điên trong lòng.

Trì phụ vẻ mặt chợt buông lỏng, lộ ra nụ cười khiến cho Trì Thủy Mặc có chút khó hiểu, nói: “Ta nói ta không đồng ý.”

Trì Thủy Mặc bắt đầu không kiên nhẫn: “Con nói, đó là chuyện của ba…”

Lời còn chưa dứt chỉ nghe Trì phụ tiếp tục nói: “Ta không đồng ý các con kết hôn trễ như vậy! Như vậy thì đến khi nào ta mới có thể ôm cháu nội? Các con tất cả cũng trưởng thành, nên kết hôn sớm đi.”

“…”

“Như vậy chờ áo cưới xong là kết hôn rồi trở về nước.”

Tô Diêu gương mặt có chút hồng —— áo cưới làm xong là kết hôn luôn? Có chút xấu hổ nói: “Thúc thúc…”

Trì phụ bản mặt: “Gọi ta là gì?”

Tô Diêu c