
nh, cái này là tiết lộ cơ mật công ty?”
Trì Thủy Mặc trực tiếp đứng dậy, mỉm cười: “Xem rồi mà không nhảy vào máng, vậy thì uổng phí công sức anh bồi dưỡng em từ đầu rồi.”
Lạc Du nín một hồi lâu, đứng lên kháng nghị nói: “SHIT! Tiền bối, không nên đen tối như vậy !”
Trì Thủy Mặc bất đắc dĩ nói: ” Nói năng thô tục giống hệt Tô Tô, chẳng qua là em phiên dịch thành tiếng Anh .” Dứt lời lắc đầu, xoay người đi ra phòng cà phê.
Lạc Du nghe Trì Thủy Mặc nhắc tới Tô Diêu, trong lòng giống như bị người nào lấy tay nhẹ nhàng cấu, không thể nói đau, nhưng là rất không thoải mái. Cắn cắn đôi môi, Lạc Du theo Trì Thủy Mặc đi ra ngoài.
*****
Ánh mặt trời hất vào trên sàn nhà, làm cho phòng ngủ trống không trở nên ấm áp không ít.
Người trên giường cũng cảm thấy vậy, dụi dụi khuôn mặt vào cái gối mềm mại, mắt bắt đầu mở ra.
Khí trời thật tốt.
Tô Diêu mở mắt ra thấy phòng ngủ sáng rực rỡ, trong lòng hiện lên một câu nói như vậy.
Ngồi dậy, Tô Diêu nhìn chỗ bên cạnh —— ngay cả biết người nọ sớm đã đến công ty, nhưng vẫn theo bản năng làm động tác này.
Quả nhiên, trừ chỗ nàng nằm, chố bên kia đã không có nhiệt độ. Tô Diêu thở dài, vươn tay lấy mảnh giấy kẹp lại trên gối Trì Thủy Mặc.
“Điểm tâm ở trong lò vi ba, mười một rưỡi thu xếp xong anh tới đón em, chúng ta đi ra ngoài ăn.”
Tô Diêu cười cười đem mảnh giấy để lên trên tủ đầu giường. Đứng dậy bắt đầu một ngày mới.
Rời giường, rửa mặt, làm vài động tác yô-ga đơn giản…
Lúc đồng hồ báo thức điểm mười giờ rưỡi, Tô Diêu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.
Nếu nàng nấu cơm đưa cho Trì Thủy Mặc thì sao?
Mặc dù rất trẻ con, nhưng Tô Diêu vẫn muốn làm như vậy.
Cũng là vì —— báo đáp hắn mỗi ngày chuẩn bị bữa ăn sáng vì mình?
Tô Diêu cười đi tới phòng bếp. Bởi vì Trì Thủy Mặc vốn có thể làm cơm, cộng thêm mình ở sau khi ở đây là hai người, cho nên nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh hết sức đầy đủ.
Chọn ra những thứ cần, Tô Diêu bắt tay chuẩn bị bữa trưa.
Tô Diêu vừa làm vừa tưởng tượng vẻ mặt Trì Thủy Mặc—— hắn thật sự cho là mình không thể làm cơm sao? Vậy nên trong khoảng thời gian này cũng luôn để hắn làm. Cho dù mấy ngày nay bắt đầu đi làm không có thời gian trở về làm, cũng để lại cho Tô Diêu một tờ giấy nói cho nàng biết lúc nào thì chuẩn bị sẵn sàng, sau đó lái xe trở lại đón nàng đến nhà hàng ăn cơm.
Tô Diêu cười.
Nàng làm sao có thể không biết làm cơm. Sống một mình lâu như vậy, tự chăm sóc bản thân đã sớm thành bản năng —— chẳng qua là, việc nấu ăn này, thật sự nàng đã bỏ quên khá lâu —— lần cuối cùng, lúc mình vẫn còn bên cạnh Sở Dương. Khi đó nàng một lòng vì nam nhân yêu mến rửa tay làm canh, mỗi ngày bận rộn như một con chim sẻ, nhưng làm không biết mệt.
Sau đó, sau đó chia tay, trong căn hộ nhất thời không có hơi người , mình cũng lười làm, mặc cho đồ đạc trong phòng bếp rỉ sắt, bụi phủ lên bụi.
Lúc chờ dầu nóng, Tô Diêu ngẩng đầu, từ bên trong đồ inox nhìn thấy mặt của mình có chút thay đổi.
Nếu như nàng không nhìn lầm, xem ra trên mặt hẳn là đang mỉm cười.
Tô Diêu có chút thất thần vỗ về gương mặt của mình —— đã lâu, nàng không thấy vẻ mặt này .
Tiếng dầu sôi kéo Tô Diêu từ trong suy nghĩ trở về, lập tức đem nguyên liệu nấu ăn thả vào, ngưng luôn đoạn suy nghĩ lung tung.
Chỉ nghĩ đến có thể thấy vẻ mặt Đại Thần kinh ngạc hiếm thấy, nụ cười kia không làm sao ngăn được.
*****
Lạc Du mở to mắt nhìn màn ảnh máy vi tính Trì Thủy Mặc, nhất thời lỡ lời.
Trì Thủy Mặc cũng không nói, chẳng qua là đứng ở một bên kiên nhẫn đợi chờ.
Rốt cục Lạc Du nói: Em phục rồi, tiền bối,em đáp ứng anh.”
Trì Thủy Mặc cười. Này vốn là kết quả trong dự liệu.
Lạc Du trừng mắt liếc hắn một cái, oán thầm nói, so ra còn hồ ly hơn cả hồ ly Từ Hoãn kia! Sau đó quay đầu tiếp tục xem sơ bộ cấu trúc mô hình trên màn ảnh.
Mặc dù chỉ là một mô hình đơn giản, nhưng lại mơ hồ có thể toát ra khí thế uy nghiêm đó, có thể thấy sau hoàn thành sẽ động lòng người như thế nào. Nếu đây chính nơi chinh chiến giết địch, nhất định rất kích động!
Lạc Du hưng phấn nói: “Em cực kỳ muốn thấy bộ dạng nó xuất hiện dưới tay em!”
Trì Thủy Mặc cười nói: “Anh cũng rất mong đợi.”
Lạc Du lúc này mới nghĩ đến một vấn đề, một vấn đề làm nàng thắc mắc đã lâu, liền hỏi: “Tiền bối, tại sao anh lại chơi game online ?”
Trước kia không phải thường xuyên khinh bỉ đám người khoa máy tính vì game mất ăn mất ngủ sao?
Trì Thủy Mặc trong nháy mắt trở nên nhu hòa, đáp án rất thẳng thắng: “Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Anh không chơi game làm sao kết thúc được vận mệnh cô đơn.”
Lạc Du nghĩ tới rất nhiều lý do, chẳng qua là không nghĩ tới việc này: “Vì Tô Diêu?”
“Đúng.”
Lạc Du cố gắng đem tầm mắt từ trên người Trì Thủy Mặc qua chỗ khác, từ khóe miệng hắn nụ cười ôn nhu kia—— nàng cho là bọn họ quen nhua qua internet, nàng từng cười nhạt, tình cảm trên internet có thể duy trì bao lâu, cho nên khi nhìn thấy Hách Liên Thu Thủy cùng Yêu Nữ Họ Triệu ly hôn lúc nàng xuất hiện, nhưng không ngờ… (BL: Ủa, vậy ta đoán sai à, cái email tỏ tình là gửi nhầm thật.)
Thì ra là tiền bối chơi game vì Tô Diêu, thì r