Duck hunt
Làm yêu nữ gặp phải đại thần

Làm yêu nữ gặp phải đại thần

Tác giả: Yêu Nữ Họ Triệu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211562

Bình chọn: 8.00/10/1156 lượt.

a là… mình ngay từ đầu đã thua.

Trong lòng nhất thời không phục.

Đau đớn? Cũng không phải là, chẳng qua là… rất mất mát.

Qua thật lâu, nhận thấy được ánh mắt quan tâm của Trì Thủy Mặc, Lạc Du mỉm cười nói: “Em nghĩ hai người biết nhau qua game.”

Trì Thủy Mặc cười nói: “Bọn anh đúng là như vậy ”

Lạc Du há hốc mồm: “A? Anh không phải là vì cô ấy…”

“Đúng, nhưng lúc đó cô ấy không biết anh.”

Lạc Du lại sửng sốt hồi lâu, sau đó có chút giận dỗi, có chút ảo não, rầu rĩ nói: “Thật đúng là phức tạp!”

Trì Thủy Mặc nhìn trên mặt nàng không ngừng hiện lên cảm xúc không nhịn ở trong lòng cười.

Học muội này, từ hồi đại học lúc hắn cùng nàng làm thử nghiệm, hắn đã biết tình cảm của nàng đối với mình. Nhưng thứ nhất hắn là người tiếc tài, thứ hai —— hắn nhìn ra được, thật ra thì Lạc Du đối với hắn chẳng qua là một loại tình cảm tương tự với sùng bái mê luyến.

Dù sao ưu tú như Lạc Du, cô gái như thế, vừa hết sức mạnh mẽ, chỉ cần trong lĩnh vực của nàng có người hơn nàng, nàng mới có thể có phần coi trọng. Thật là ngại, hắn Trì Thủy Mặc nhờ vào giải nhất cuộc so tài toàn quốc năm thứ hai đại học mới được coi trọng.

Sở dĩ hôm nay không e dè nói ra, cũng là hy vọng tiểu nha đầu này không có ảo tưởng.

Đè ép tâm tình, Lạc Du mở lời chuyển đề tài: “Tiền bối, cái này chính là game tiếp theo sắp ra của Hoàng Tước ?” Vừa nói chỉ chỉ màn ảnh.

Trì Thủy Mặc gật đầu: “Không sai.”

Nhắc tới chuyên ngành Lạc Du hai mắt sáng lên: “Ngày mai em sẽ tới đây làm!” Nàng khẩn cấp muốn vẽ lên cái thế giới rộng lớn này.

Trì Thủy Mặc với sự vội vàng của nàng mỉm cười: “Luôn luôn chào đón.”

Lạc Du vừa quay đầu nhìn thiết kế, một hồi lâu rồi “Ah” một tiếng, tầm mắt lần nữa chuyển hướng Trì Thủy Mặc: “Tiền bối, em phát hiện mấy năm không gặp mà sở thích của anh đã thay đổi rồi, anh cũng bắt đầu xem tiểu thuyết?” – tay giơ lên quyển sách.

Trì Thủy Mặc nhướn mi nói: “Nếu muốn làm fame theo ý của người chơi, tự nhiên muốn hiểu rõ thế giới dưới ngòi bút tác giả.”

Nhìn Lạc Du trợn to mắt, Trì Thủy Mặc giải thích: “Em cảm thấy hứng thú với trò chơi này, chính là nhờ quyển sách này đấy.”

Lạc Du xoay quyển sách trên tay, liền nhìn thấy hai chữ viết cổ trên gáy sách “Thí Thiên”, phía dưới còn có tác giả tên Mạc Vô.

Lạc Du há to mồm, ngược lại nhìn Trì Thủy Mặc: “Ngay cả quyển sách bán chạy nhất mới xuất bản không lâu của tác giả được yêu thích nhất năm nay cũng có thể mang về khai thác, tiền bối, lợi hại.”

Trì Thủy Mặc cười đầy ẩn ý: “Nước phù sa không lưu người ngoài.”

Lạc Du cau mày.

Trì Thủy Mặc cười tuyên bố đáp án: “Kể từ khi tác giả là vợ mình, lấy tác phẩm ra làm đồ cưới cũng là theo lẽ thường phải làm.”

Lạc Du miệng hoàn toàn không khép được: “Anh, anh nói Mạc Vô người hai năm qua tên tuổi lên cao là…”

Trì Thủy Mặc gật đầu: “Chính là Tô Diêu.”

Lạc Du buồn bực.

Trong trò chơi có một Yêu Nữ khắp nơi áp chế mình, xem xét lại thực tế, Yêu Nữ này lại cũng rất mạnh.

Lạc Du thậm chí không phát hiện mình đã không thèm để ý Trì Thủy Mặc đứng ở đó, đối với nàng mà nói, trước mắt việc khẩn cấp trừ bắt đầu khám phá trò chơi này, chính là cùng đối mặt với Tô Diêu.

Nàng muốn xem kẻ địch của mình rốt cuộc hình dáng ra sao.

Tại sao ai cũng có quan hệ Yêu Nữ? Tại sao ảnh hưởng của nàng đối với mỗi người lại lớn như vậy?

Bình sinh lần đầu gặp phải đối thủ mạnh như vậy thế, Lạc Du trong lòng mong đợi rất lớn.

Trì Thủy Mặc nhìn thấu nét mặt của nàng, bất động thanh sắc nói: “Lát nữa cùng nhau ăn cơm, anh trở về đón Tô Diêu.”

Lạc Du khiêu mi nhìn tiền bối giảo hoạt này——

Nghĩ đến thời kỳ đại học của mình, nghĩ đến Tô Diêu cùng Yêu Nữ, nhìn lại lúc Trì Thủy Mặc nụ cười ôn nhu nhắc tới Tô Diêu.

Đột nhiên thoải mái, thì ra là… lâu như vậy, ta mới nhìn rõ.

Cho nên cười nói: “Muốn em đi làm bóng đèn?”

Trì Thủy Mặc cười: “Sợ rằng bóng đèn là anh.”

Lạc Du cười lên. Sau đó cẩn thận nhìn Trì Thủy Mặc mặt mày. Nghiêm túc nói: “Tiền bối, cám ơn anh.”

Trì Thủy Mặc không nói, chẳng qua là dùng cặp mắt đen, sâu kia nhìn nàng.

“Không có anh có lẽ cũng không có một người thành tích hạng nhất toàn trường được cử đi học như em, cũng lại càng không có em hôm nay…” Cảm tạ quá nhiều, cho nên chỉ có thể nói câu cám ơn.

Trì Thủy Mặc mỉm cười: “Là do sự ưu tú của em.”

Lạc Du cười lắc đầu, nhưng ngay sau đó cắn răng, khuôn mặt ửng đỏ nhìn Trì Thủy Mặc: “Tiền bối, em có thể ôm anh một cái không?”

Đối với yêu cầu này Trì Thủy Mặc cũng giật mình, nhưng ngay sau đó cười: “Dĩ nhiên.”

Tiểu học muội ưu tú vừa cần cù và thật thà này, từ ngày mới gặp gỡ giống như chiếm được của riêng.

Biết cái ôm này đối với Lạc Du ý vị như thế nào, Trì Thủy Mặc đáp ứng không chút do dự.

Cho nên nhẹ nhàng nâng lên tay, đem Lạc Du ôm vào trong hai cánh tay. Vỗ vỗ đôi vai gầy yếu của nàng: “Gầy đi nhiều quá.”

“Mới phát hiện sao. Thật đúng là không quan tâm.”

Lạc Du oán giận đầu tựa vào trước ngực Trì Thủy Mặc, trong nháy mắt muốn khóc vang lên —— cũng bởi vì thương tâm, nàng bây giờ, trong đầu, chỉ thấy thanh thản nhẹ nhàng.

Vỗ lưng Trì Thủy Mặc nói: “Tiền bối, vẫn chưa chúc mừ