này, ai cũng biết đến cái tên Hirosi Kaiyo…phải, hắn là một công tử ăn chơi có tiếng ở cái đất này. Một con ng’ đổ đốn, ăn chơi xa đọa, ng’ thích sưu tập môtô, đi bay, đi bão…một con ng’ chỉ biết đến vũ trường và…lắc. Trong vòng tay hắn lúc nào cũng phải có 3-4 em chân dài ưỡn ẹo xung quanh hắn…hắn hài lòng và thích thú với cuộc sống của hắn…cuộc sống mà hắn cho là thiên đàng. Hắn iêu một ng’ con gái hắn quen trong bar – Linda Cô tacó mái tóc tém, đôi mắt sắc lạnh, khinh thường và đôi môi lúc nào cũng nhếc lên tỏ vẻ khinh thường và bất cần đời!
Và rồi cuộc chơi nào cũng phải có hồi kết…Ba hắn bị bệnh tim! Trong lúc hắn đau khổ nhất, cùng cực nhất đáng nhẽ bạn gái hắn sẽ phải an ủi hắn, bên cạnh hắn…Nhưng kô!!! Cô ta đã bỏ rơi hắn…Cô ta thay sim điện thoại, kô về nhà và cũng kô còn đến cái bar ấy nữa…
3 tháng sau, hắn mới hay tin cô ta đã đi lấy chồng…Vâng! chỉ vì cáo gia tài kếch xù của ông ta và một điều đáng mừng là ông ta sắp chết…! Sẽ để lại tất cả tài sản cho cô vợ trẻ trung xinh đẹp kia…Cô ta thật trơ trẽn…! Sau khi hay biết cái tin trời đánh ấy…Hắn lại lao vào con đg’ cũ : đổ đốn, ăn chơi xa đọa, vũ trường, rượu, tiền…và gái. Hằng ngày, hắn sống bằng cách uống rượu, sống với rượu, làm bạn với rượu…cuộc sống của hắn chỉ xoay quanh rượu…rượu và rượu.
Nhưng vì ba hắn…hắn đã phải cai rượu…kô đến vũ trường và sống một cuộc sống mới. Hắn đã chọn cái nghề mà hắn cho là gương mẫu nhất : giáo viên. Hắn bước vào trường, đeo một cái kính dâm, đút tay vào túi quần, mặc áo phông quần hộp…đầu vuốt keo dựng đứng…tóc của hắn đỏ rực lòe loẹt… Đây đâu phải hình ảnh của một giáo viên tương lai?
Ngày đầu tiên hắn đi làm…Chẳng có gì thú vị…hắn lên sân thượng, châm một điếu thuốc và rít một hơi. Khói thuốc theo chiều gió bay về phía một cô nữ sinh đang nằm ngủ vắt vẻo trên băng ghế dài – Là nó! Nó cất lên tiếng ho nhẹ và tiếng ho đấy khiến hắn giật mình. Hắn quay đầu lại và tiến về phía nó… hắn cúi xuống sát mặt nó…ngắm kĩ khuôn mặt nó – khuôn mặt của một cô bé 18t, 2 má hơi hồng, hàng mi dài khép lại…nước da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng…và đặc biệt đang mỉm cười… trông nó lúc này như một con búp bê quý vậy… Hắn kô kìm đc bèn thốt lên một câu
– Đẹp…hơn cả cô ta…! – nói rồi hắn lại đút tay vào túi quần và thủng thẳng bước xuống…để lại con nhóc đó một mình với tiếng gió xào xạc “
Nó ngồi xuống và nhấp một ngụm nước cam
– Thầy gọi em ra đây có chuyện gì ?
===
Nhà mới…
– Chẳng nhẽ là vợ chồng rồi kô đc hẹn nhau đi uống nước àk – hắn xoay xoay cốc cafê, đưa lên môi và nhấp một ngụm
– Ừm…thầy ơi…tối nay em ngủ đâu hả thầy? – nó hơi cúi mặt xuống, mân mê cái cúc áo
– Hì… – hắn mỉm cười tr’c cái thái độ dễ thương kia của nó – tất nhiên là khách sạn…! – hắn có vẻ rất thờ ơ
– Khách…khách…khách ực…sạn ? – nó nuốt n’c bọt cái ực
– Phải… Em tính ra công viên ngủ hả?! Tôi đâu có phải trẻ em lang thang – hắn nhổm ng’ lên, hai tay chống lên bàn. Hắn dí sát mặt hắn vào mặt nó
Nó quay mặt đi nhưng kô kịp giấu đi cái mặt đỏ ửng như trái cà chua của nó. Ông thầy đan tay vào nhau và phán một câu xanh rờn
– Tôi có thê hôn hoặc làm gì em bất cứ lúc nào
– Thầy…kô có chuyện gì thì em xin phép – nó cầm lấy cái cặp sách
– Em đi đâu?!
– Về nhà…sao thầy hỏi kĩ thế – nó hơi nghiêng đầu
– Nhà em ở đâu?!
– Ở… – nó gãi đầu – Ừk nhỉ…hềhề…em quên là em kô có nhà để về
– Tôi xin lỗi…
– Ha ha…kô sao. Thầy kô nhắc em cũng quên…có đi thì cũng chả biết đi đâu… – nó cúi gằm mặt xuống, n’c mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt nó
Hắn đứng dậy và chợt…ôm nó
– Đừng có khóc ở chỗ đông ng’ thế này mà…tôi kô biết cách dỗ trẻ con đâu… – giọng hắn nửa đùa nửa thật
Nó bật cười…
– Thầy pha trò giỏi thật…!
– Hà hà…kô có gì – hắn xoa nhẹ mái tóc rối bù của nó…hắn vẫn cứ ôm nó như vậy…đến khi nó thiếp đi
Hắn bế nó ra xe, đặt nó nằm ở ghế sau, hắn khẽ hôn lên trán nó
– Nhìn em ngủ như con búp bê vậy…lần đầu tiên tôi gặp em…tôi luôn nghĩ rằng…em là ng’ con gái đẹp nhất thế gian – hắn vén vài sợi tóc lưa thưa trên trán nó
Dừng xe tr’c cửa một khách sạn, hắn bế nó vào. Cô lễ tân nheo mắt
– Anh có cần cái đó kô?!
– Khỏi. Cô nghĩ tôi vào đây để làm cái chuyện đấy àk?! Mẹ kiếp!!! – hắn lừ mắt cô nhân viên
Hắn mở cửa phòng, đặt nó nằm lên giường ngay ngắn. Ngồi cạnh nó, hắn thở hắt ra
– Tôi đã nói rồi mà…tôi có thể lấy đi tất cả của em…bất cứ khi nào. Nhưng mà tôi kô thích!!!
Nó thở phào nhẹ nhõm trong lòng…thực ra nó tỉnh từ lúc ông thầy bế nó vào cửa khách sạn và nó đã nghe thấy tất cả…Trời ạk. Đợi đến lúc ông thầy vào nhà tắm nó mới an tâm mở mắt ra. May là nó có mang theo một ít quần áo trong cặp sách.
– Nóng quá – nó than trời
Nó bò xuống giường tìm cặp sách…Nó vớ lấy cái áo phông để thay. Thật kô may cho nó là hắn đã tắm xong. ( t/g : hà hà )
Tạch…! – hắn bước ra khỏi nhà tắm và bật điện lên…một cảnh tượng hết sức hãi hùng là nó đang cởi áo…=”=
– Ááááaaaaaaaaaaaaaa
Đêm thứ hai…
– Em….tôi… – hắn ấp úp chỉ tay về phía ng’ nó
– EM EM GÌ NỮA?! QUAY MẶT ĐI!!! – nó hét lên
– Đây…đây đc rồi. Đừng có hét nữa – hắn vừa bịt tai vừa nhắm tịt mắt