
này?
Hoàn toàn nói không ra hơi, trong đầu Hoàng thượng vang lên thanh âm mềm mại ôn nhu của A Uyển, xoa nhẹ gương mặt nhỏ nhắn đã gầy đi trông thấy của nàng, cười an ủi: “Đừng nóng vội, Tiểu Uyển nàng nhất định dưỡng bệnh cho tốt, đến khi có thể khí thế hùng hồn thì lại cùng trẫm nói chuyện, yên tâm đi, trẫm sẽ đòi lại công bằng cho nàng”.
A Uyển gật gật đầu, tuy là đã tỉnh, nhưng nguyên khí toàn thân đã bị tổn thương, chỉ được một lát, đang khi Hoàng thượng vẫn còn nhìn nàng chăm chú lại chìm vào mê man. Hoàng thượng chờ A Uyển ngủ say, đem tay nàng đặt vào bên trong áo ngủ bằng gấm, kéo lại chăn cho nàng, quay đầu dặn dò Thanh Sam: “Chăm sóc chủ tử các ngươi cho tốt, nếu nàng tỉnh lại thì báo cho trẫm”.
Dứt lời liền rời khỏi tẩm điện. Lúc này Lý Đắc Nhàn cực kỳ rãnh rỗi đứng một bên nhìn đám cung nhân đang chịu hình phạt, cười lạnh nói: “Thiên đường có lối các ngươi không đi, địa ngục không cửa các ngươi lại muốn vào, ta khuyên đám các ngươi vẫn là nên thành thật khai báo, có lẽ còn được chết toàn thây”.
Khí thế của một ngự tiền đại tổng quản nhất thời hoàn toàn bộc lộ, mưu hại Hoàng thượng nhất định phải chết, đã vậy còn liên lụy đến nữ nhân Hoàng thượng thương yêu nhất, muốn tìm cái chết sao!
Người khác có thể nhìn không ra, nhưng Lý Đắc Nhàn hắn hầu hạ Hoàng thượng từ nhỏ, từ lúc Uyển tần nương nương vào cung đến nay, Hoàng thượng đã có rất nhiều lần ngoại lệ, khi nào thì Hoàng thượng lại kiên nhẫn dỗ dành một phi tần như thế? Khi nào thì Hoàng thượng lại vì một phi mà hao tâm tổn trí chuẩn bị quà sinh nhật như thế?
Có lẽ ngay cả bản thân Hoàng thượng cũng không biết được tâm tư của mình đối với Uyển tần là gì, nhưng người làm nô tài hắn đây lại hiểu được tất cả.
Nhìn đám cung nhân vẫn im lặng không chịu mở miệng, Lý Đắc Nhàn hừ lạnh một tiếng: “Dùng hình!”.
Trong nhà lao này cái gì cũng thiếu, nhưng nhất định không thiếu dụng cụ hành hình.
Chương 42: Sinh Non
Đã vào đầu mùa xuân, A Uyển vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, chẳng qua đã không còn nguy hiểm nên cũng từ Chính Kiều cung trở về Chiêu Dương cung tĩnh dưỡng, Hoàng thượng cũng hạ ý chỉ, miễn cho A Uyển phải đi thỉnh an, cũng không cho các phi tần tới làm phiền A Uyển, một tháng này A Uyển chỉ việc ở yên trong Chiêu Dương cung dưỡng thân thể.
Hoàng thượng cũng biết A Uyển rất ghét uống thuốc, mỗi lần phải uống thuốc vẫn luôn làm ầm ĩ, so với trẻ con còn khó khăn hơn. Hoàng thượng lại sai các thái y chế biến đơn thuốc hằng ngày thành dạng những viên nhỏ, giống như loại A Uyển vẫn hay dùng khi còn ở nhà, thế nên một ngày ba lần uống thuốc đối với A Uyển cũng dễ dàng hơn một chút.
Đợi đến khi thân thể A Uyển tốt hơn, khôi phục được một chút thần khí, vẻ mặt hồng hào thêm, Bạch Lộ mới dẫn các nhị đẳng cung nữ đã dạy dỗ tốt đến vấn an A Uyển, nhân tiện thỉnh A Uyển đặt tên cho các nàng, chẳng qua A Uyển cũng không để tâm, chỉ gọi các nàng như tên lúc đầu.
Chập tối, Hoàng thượng lại theo lệ thường đến Chiêu Dương cung thăm A Uyển, một tháng trước A Uyển dưỡng bệnh ở Chính Kiều cung, Hoàng thượng từ đó cũng không bước vào hậu cung một bước. Nữ nhân của mình vì mình mà bị trúng độc, lại nằm suy yếu trên giường của mình, mình lại đi lâm hạnh nữ tử khác, chuyện này Hoàng thượng làm không được.
Không dễ gì chờ A Uyển có thể hoạt động, trở về Chiêu Dương cung, các phi tần đã nghĩ đây chính là thời cơ mình có thể được chọn bài tử nha! Chẳng phải Uyển Tần đã không thể hầu hạ được sao?
Ai ngờ được Hoàng thượng dù bước vào hậu cung, lại đến cửa Chiêu Dương cung trước tiên, Uyển Tần này đã không thể thị tẩm, Hoàng thượng lại như trước đến trò chuyện, vẫn là một bộ dáng được thánh sủng không hề suy giảm.
Phần của các phi tần khác ngày càng ít đi, hẳn là phải ngầm cắn răng ôm hận, Uyển quý tần này mặc dù bị bệnh, không ngờ lại chiếm giữ Hoàng thượng không tha! Bất quá các nàng cũng không có cơ hội thấy A Uyển, có oán hận thế nào thì cũng chẳng thể tới tai A Uyển được.
Lúc bước vào Chiêu Dương cung, Hoàng thượng bị một hơi khí nóng phả vào mặt, tuy đã vào đầu xuân, thời tiết dần ấm lên, A Uyển bị tổn thương thân thể, vốn cơ thể đã mang tính hàn luôn sợ lạnh, nên cung điện vẫn luôn được đốt chấm đất Long, ngọn lửa vẫn còn bốc cháy trong chậu.
Lại nhìn lên, thiên hạ mảnh mai kia vẫn còn quấn chăn thành một đoàn, còn đang nhắm hai mắt ngủ, đến gần, Hoàng thượng còn có thể thấy được làn mi dày cong cong, trên khuôn mặt nhỏ trắng bệch là cái miệng nhỏ nhắn kẽ nhếch lên, ngay cả hô hấp cũng rất yếu ớt.
Phỏng đoán đã tới bữa tối, Hoàng thượng khẽ nhéo cái mũi nhỏ của thiên hạ đang ngủ say, đánh thức cho A Uyển tỉnh giấc.
Bị làm cho giật mình tỉnh dậy, xoa xoa ánh mắt liền có thể thấy được vị đang chọc ghẹo mình, A Uyển đô đô miệng nhỏ, nhíu mày : “Hoàng thượng làm gì nha!”
Vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói mang thêm phần làm nũng lại mềm mại hơn bình thường, lập tức khiến cho lòng Tề Diễn Chi tan chảy :”Mau đứng lên dùng bữa tối , lát nữa còn phải uống thuốc.”
Biết vật nhỏ lúc sinh bệnh hoạt động rất khó khăn, mấy ngày nay Hoàng thượng vẫn luôn dùng lời ôn