80s toys - Atari. I still have
Làm sủng phi như thế nào

Làm sủng phi như thế nào

Tác giả: Nhu Mễ Hôi Hôi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326133

Bình chọn: 10.00/10/613 lượt.

nhai phần thịt nai ngon lành, các phần ngon nhất của con mồi được trình lên bàn Hoàng thượng đương nhiên đều chui vào cái bụng nhỏ của A Uyển.

Mặc dù biết thức ăn nướng dùng nhiều không tốt, nhưng nói qua nói lại một hồi, Hoàng thượng vẫn không muốn A Uyển mất hứng, cũng đành chiều nàng. Bất quá A Uyển cũng đâu dễ dàng thỏa mãn, ăn uống nó đủ lại bắt đầu quấn lấy Hoàng thượng mè nheo :”Hoàng thượng, ngày mai săn bắn người mang tần thiếp đi theo nha?”

Hoàng thượng cũng nhướng mày, không biết vật nhỏ này lại muốn làm cái gì :”Ngày mai phải đi săn những con thú dữ, nàng đi theo làm gì? Không được.”

“Hoàng thượng Hoàng thượng hoàng thượng, tần thiếp ngoan ngoãn đi theo bên người là được, người để tần thiếp theo đi mà .” Dù sao tới ngày mai mình cũng đã nghỉ ngơi phục hồi tốt, bản thân tuy có học một chút về cưỡi ngựa bắn cung nhưng lại chưa từng được trải nghiệm qua, đành phải dùng chiêu nài nỉ Hoàng thượng mang mình đi cảm thụ một lần.

Hoàng thượng làm sao đồng ý được đây? Cuộc săn bắn ngày mai đâu giống như mấy hôm trước chỉ loanh quanh ở khu vực săn bắn mà tìm những con thú hiền lành, chỉ là luyện tập tay chân một chút thôi, việc đi sâu vào rừng săn bắn gặp phải sự cố ngoài ý muốn rất thường xảy ra, Hoàng thượng đương nhiên sẽ không cho phép A Uyển mạo hiểm như vậy.

“Nàng tốt nhất nên ngoan ngoãn ở đây, ngày mai trẫm săn thú sẽ mang về cho nàng bộ lông làm áo choàng, được chứ?”

Tuy là lời dụ dỗ A Uyển, nhưng trong giọng nói lại mang sự quyết định không thể nghi ngờ, xem ra lần này Hoàng thượng tuyệt đối không mang A Uyển theo.

A Uyển cũng bẹp bẹp cái miệng nhỏ nhắn, tròng mắt đảo qua đảo lại vài cái, cũng không tiếp tục bám dính năn nỉ Hoàng thượng mang mình đi nữa.

***

Ngày thứ hai khí trời cũng cực tốt, Hoàng thượng mang theo một đám hạ thần cùng thị vệ tiến sau vào trong rừng, chỉ là khi đi sâu vào trong rừng, lại có một thị vệ đem một người vận kị trang, thiếu niên mi thanh mục tú tới trước mặt Hoàng thượng :”Bẩm hoàng thượng, này…..”

Thị vệ thị ấp a ấp úng nói không nên lời , Hoàng thượng liền cho thiếu niên kia ngẩng đầu lên, lần này lại khiến Hoàng thượng bị chọc tức một trận, thiếu niên môi hồng răng trắng này không phải ai lại chính là người giờ này nên ngoan ngoãn ở trong lều, A Uyển.

Lúc này A Uyển mặc vào một thân kị trang, chải búi tóc của nam tử, nhìn sơ qua chỉ nghĩ là dáng dấp của một thiếu niên. Thị vệ nhận ra được A Uyển, thảo nào không nói nên lời.

Mọi người đều nhìn chăm chăm, Hoàng thượng cũng không muốn để người ngoài đem vật nhỏ của mình nhìn kĩ như vậy, vươn tay dùng sức đem A Uyển kéo lên ngựa, ngồi trong ngực mình, chỉ nói :”Các khanh tiếp tục đi.” Đạp vao bụng ngựa liền lao về phía trước, hộ vệ tất nhiên là hoàn hồn đuổi theo.

Từ xa nhìn thấy Hoàng thượng ôm trong lòng một thiếu niên mỹ mạo, nhưng các hạ thần cũng rất thức thời xem như không có việc gì, bốn phía đều rất linh động tỏa ra, dù sao cuộc đi săn hôm nay cũng là điềm lành, ai lại cam lòng bị bở rơi lại phía sau?

A Uyển bị Hoàng thượng ôm vào trong lòng, rất tự giác vùi đầu vào lòng hoàng thượng, biết lần này Hoàng thượng bị chọc tức không dễ dịu lại, trước tiên chỉ có thể hảo hảo trốn tránh.

Cách xa mọi người một khoảng, Hoàng thượng mới bắt đầu ghì ngựa chạy chậm lại, thuận tay đem vật nhỏ trong lòng kéo ra “Ôn thị A Uyển, trẫm thật là quá coi thường nàng rồi!”

A Uyển có tật giật mình lập tức cúi đầu làm bộ dạng sám hối, thở cũng không dám thở mạnh, Hoàng thượng mắt lạnh nhìn người nào đó mới còn to gan lớn mật đột nhiên lại quay ngoắt sang một bộ nhát như chuột, thay đổi cũng thật là nhanh.

Hoàng thượng chưa bao giờ gọi tên đầy đủ của A Uyển, gọi tên A Uyển cũng dựa vào tâm tình, tâm tình tốt thì cứ tiểu Uyển mà gọi, tâm tình không tốt lại gọi ái tần ái tần, gọi Ôn thị A Uyển thì đúng là lần đầu, lửa giận của Hoàng thượng lần này đúng là lớn rồi.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Ôn thị A Uyển lúc này rất ngoan ngoãn, miễn cho bị đạp xuống ngựa thì làm sao sống nổi ?

Hoàng thượng giận quá mà cười :”Không phải đã bảo ngươi ngoan ngoãn ở trong lều sao, tới đây thì thôi, còn dám mặc nam trang ! Đúng là to gan lớn mật, không biết nặng nhẹ!”

Hoàng thượng mắng như thế đúng là nặng, nhưng cũng không phải không có đạo lý, đội ngũ săn bắn có số lượng đã định, A Uyển cứ như vậy mà lẻn vào, nếu làm hộ vệ tưởng nhầm là thích khách, một mũi tên có thể bắn xuyên nàng rồi, đến lúc đó còn có mạng sống sao? Ngươi nói xem Hoàng thượng làm sao không tức giận cho được?

A Uyển tự biết đuối lý, lúc này cũng hông dám cãi lại, vươn bàn tay non mềm vuốt ngực hoàng thượng, nỗ lực làm Hoàng thượng dịu lại :”Tần thiếp muốn ở bên Hoàng thượng mà, Hoàng thượng không phải muốn mang cho thần thiếp bộ lông thú sao, vả lại thiếp muốn xem thần khí Hoàng thượng lúc săn bắn oai phong như thế nào. Thiếp biết sai rồi, Hoàng thượng đừng tức giận, nóng giận làm hại thân thể.”

Tề Diễn một tay nắm chặt bàn tay nhỏ non mềm, một tay nhéo nhéo eo thon của A Uyển :”Trẫm đúng là không có biện pháp với nàng, nếu còn tái phạm lần nữa, thật muốn