Làm sủng phi như thế nào

Làm sủng phi như thế nào

Tác giả: Nhu Mễ Hôi Hôi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325921

Bình chọn: 8.00/10/592 lượt.

ậy mà không bị quát mắng cũng không bị phạt đòn, đích thân Hoàng thượng còn đuổi theo, chẳng lẽ cách mình ức hiếp người khác còn chưa đúng sao?

Hiếm khi thấy được người bên cạnh muốn nói lại thôi, thần sắc thập phần không được tự nhiên, Tề Diễn Chi vui vẻ nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của A Uyển, cảm giác rất tuyệt.

“Lúc nãy không phải là còn rất hùng hồn, sao bây giờ lại im lặng vậy?”

Hoàng thượng vừa mới dứt lời, cái đầu nhỏ của A Uyển đã nhào vào lòng hắn, do không hề chuẩn bị trước nên Tề Diễn Chi bị lực đạo này lay động một chút.

Cũng không chờ cho Tề Diễn Chi lên tiếng, A Uyển ở trong lòng hắn đã muốn khóc, không giống như lần trước rơi nước mắt còn phụ họa thêm tiếng nấc, lần này người trong ngực hắn chỉ là yên lặng mà tuôn lệ, Tề Diễn Chi có thể cảm nhận được vạt áo trước ngực đã bị nước mắt thấm ướt một mảng lớn.

Hoàn thượng thật sự đã bị hành động lần này của A Uyển làm cho hồ đồ, bất quá Hoàng thượng đại nhân từ trước đến nay chưa bao giờ thực sự hiểu rõ người trong lòng này lớn lên như thế nào, từng cử chỉ lời nói của nàng đến giờ đều ngoài dự đoán.

“Được rồi, khóc cái gì? Ngày thường uy phong lẫm liệt đến đâu cũng không sợ, bây giờ một chút ủy khuất lại khóc sao?”

Vậy mà người trong lòng vẫn như trước bịt tai không thèm nghe, tiếp tục đem ngực áo của hắn nhuộm ướt, thỉnh thoảng còn thút thít nấc lên vài tiếng.

Nhìn nàng ôm chặt lấy mình, giống như con đà điểu gắt gao chôn đầu vào lồng ngực hắn, còn nghẹn ngào nức nở, Hoàng thượng sợ nàng tự làm bản thân bi ai, vội kéo A Uyển ở trong lòng ra.

Nâng gương mặt nhỏ nhắn lên, Hoàng thượng nhìn thấy trên mặt nàng còn vương nước mắt, khóe mắt đã muốn đỏ lên như mắt thỏ, cái miệng nhỏ nhắn mềm mại khẽ chu lên, bộ dạng giống như là hắn đang khi dễ nàng.

Hoàng thượng lúc này lại mềm lòng, “Trẫm cũng không phạt nàng, sao lại khóc thành bộ dạng thế này?”.

Biết rõ Hoàng thượng chính là thiên vị mình, mặc dù không hiểu tại sao màn kịch lại đi chệch hướng, bất quá A Uyển ngược lại thuận thế mà bướng bỉnh, “Hoàng thượng…..giúp……giúp nàng ta ức hiếp ta”. Một tiếng ‘nàng’ này tất nhiên là chỉ Lệ quý nhân.

Câu nói ngắn gọn đứt quãng, còn pha chút tiếng nấc thút thít, nhưng ý tứ thật ra rất rõ ràng.

Hoàng thượng nghe nàng nói như thế, cũng không so đo A Uyển tự xưng ‘ta’, trực tiếp đưa tay chọc chọc vào má A Uyển, “Nàng thử nói trẫm nghe xem trẫm làm sao mới giúp được nàng?” Ý tứ hắn thiên vị rõ ràng như thế, nhưng thật ra là đang trả đũa.

Vẻ mặt Hoàng thượng chính là bình tĩnh chờ xem tiểu nữ nhân vô lương tâm này sẽ còn nói đến cái gì.

A Uyển cũng không biết bản thân lấy đâu ra dũng khí, lại có thể đưa tay chọc chọc ngực áo Hoàng thượng, cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất nói ra mình bị khi dễ thế nào, “Lệ quý nhân vừa sai người đi mời Hoàng thượng, người liền lập tức đến đó, chẳng phải là khẩn trương lo lắng sợ ta ức hiếp nàng ta sao, Hoàng thượng thiên vị Lệ quý nhân, còn lớn tiếng với ta, phạt ta không được ra khỏi cửa”.

Tề Diễn Chi nghe lời nàng nói thật sự là hận không thể mang nàng bỏ vào kiệu đưa nàng về cung, hắn không phải bởi vì nghe nói nàng đem người đi gây sự, mới vội vã đến Hoán Liên các, bất quá thiên vị A Uyển thế này còn chưa làm ảnh hưởng đến uy danh Hoàng đế của hắn sao? Đây có phải là vừa ăn cướp vừa la làng không?

Nói hắn thiên vị Lệ quý nhân, còn không phải bởi vì nàng ương bướng không chịu giải thích, trước mặt hắn đã muốn đánh người, từ đầu đến cuối hắn chưa bao giờ có ý thiên vị Lệ quý nhân.

Còn việc cấm túc nàng, Hoàng thượng ngược lại thản nhiên nở nụ cười, “Nàng nói nghe có lý hay không? Dám ngang nhiên ở trong cung cùng một đám tiểu thổ phỉ đi đánh người, còn mạnh miệng muốn chém muốn giết tùy trẫm xử lý sao? Ai dạy nàng như vậy?”. Hắn có thể không phạt sao? Nếu để người khác học theo, trong cung chẳng phải sẽ không còn quy củ gì sao?

A Uyển vừa nghĩ, cảm thấy bản thân thật sự là đuối lý, mang theo một đám cung nhân mà đi, cũng chưa từng lo lắng chuyện này sẽ có ảnh hưởng như thế nào, nhưng nhận sai như vậy chẳng khác nào tự mình nhận thua sao?

“Chẳng phải trong Thoại Bản* viết như thế sao, bị người khác ức hiếp, tất nhiên là nên mang nhiều người đi tìm, nhanh chóng tạo khí thế”.

Tề Diễn Chi lần này thật sự là nổi giận, chỉ vào đầu A Uyển: “Ngày thường cứ đọc các loại Thoải Bản linh tinh! Cái tốt không học chỉ học toàn những cái lung tung bát nháo. Quay về đốt hết đi!”

Ngước mắt thấy Hoàng thượng thật sự phát hỏa với mình, A Uyển vẫn không cam lòng yếu thế lập tức cãi lại, “Bởi vì Hoàng thượng đã nói là muốn đến chỗ của ta, nửa đường lại bị Lệ quý nhân chặn lại, người bây giờ rốt cuộc sao lại thế này”.

Nhìn tiểu nương tử trách móc mình, ngang ngạnh kiên cường cãi lại, Hoàng thượng cảm thấy bản thân thật sự đã quá nuông chiều nàng, làm cho lá gan của nàng lớn lên cũng không ít, nàng có lẽ là người duy nhất trong cung này dám chất vẫn hắn.

Chuyện của Lệ quý nhân, Hoàng thượng tự biết cách giải quyết, cho A Uyển biết cũng không phải là chuyện tốt, chỉ có thể phất tay, “Thôi được rồi, nữ nhân và tiểu nhân đều khó đối phó,


XtGem Forum catalog