Polaroid
Làm sủng phi như thế nào

Làm sủng phi như thế nào

Tác giả: Nhu Mễ Hôi Hôi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325785

Bình chọn: 9.5.00/10/578 lượt.

húc mừng làm tâm tình A Uyển tốt càng thêm tốt, liền vung tay thưởng cho mọi người trên dưới trong cung hai tháng bổng lộc, vui một mình không bằng mọi người đều vui nha.

Ở nước Đại Tề, từ trước đến nay có truyền thống phong tiến sĩ thông qua lựa chọn tuấn nam có học thức cao trong những thám hoa dạo phố. Nghĩ đến ca ca trước nay không thích làm chuyện gây náo động lại sắp phải cưỡi ngựa xuống phố cho mọi người xem, A Uyển liền không nhịn được mà bật cười.

Không phải là A Uyển khoe khoang nhưng, ca ca của nàng tướng mạo chính là không thể chê a, lúc này dạo phố nhất định là sẽ mê hoặc nhiều tiểu cô lắm nha, sợ là ca ca sẽ mệt mỏi thu túi thơm và khăn tay.

Thiếu niên tài đức cưỡi ngựa dạo phố, ngẫm thôi đã cảm thấy là một màn thập phần đẹp mắt rồi, mặc dù là không thể thấy tận mắt, nhưng cũng không ảnh hưởng được tâm tình vui thích lúc này của A Uyển.

“Thanh Sam, phân phó ngự thiện phòng làm vài món mà Hoàng thượng thích, mang hủ rượu ta đã chôn dưới gốc cây đào lên, không không không, ta sẽ tự tay làm.” Mặc dù là chuyện của ca ca làm nàng vui vẻ, A Uyển cũng không quên đêm nay Hoàng thượng sẽ đến.

Phân phó cung nhân chuẩn bị tốt mọi thứ, A Uyển chính là cũng tự mình chuẩn bị thật tốt.

Mặt trời còn chưa khuất bóng mặt trăng đã vội ló dạng, sắc trời đậm nhạt nhè nhẹ chuyển hóa như một bức tranh tuyệt mỹ đến cả nghệ nhân xảo diệu cũng khó mà phác họa nên.

A Uyển tắm rửa xong thì cũng vừa lúc lên đèn, vẫn còn vài giọt nước nương theo tóc mà rơi xuống, Bạch Lộ và Thanh Sam bên cạnh giúp nàng chuẩn bị phục sức, mà khóe miệng A Uyển vẫn luôn tươi cười.

Ánh trăng sang lơ lửng trên không trung, có lẽ là vì tâm tình rất tốt, A Uyển thấy trăng lúc này thật đẹp, mặt dù bây giờ không phải là Trung thu, nhưng bầu trời không một gợn mây, ánh trăng thật sáng cùng với những ngôi sao nhỏ rải rác cũng có thể thu hút ánh nhìn của A Uyển thật lâu.

Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ Hoàng thượng đến, nhưng trăng đã lên cao mà vẫn chưa thấy bóng dáng Hoàng thượng đâu. Mặc dù biết là Hoàng thượng bận rộn chính sự, nhất thời không thể đến đây, nhưng A Uyển vẫn kiên trì chờ đợi.

Chỉ là lại qua thêm một canh giờ, người vẫn chưa xuất hiện, cũng không phái ai đến thông báo với A Uyển, thực sự là không giống với tác phong của hoàng thượng, lúc này đã là giờ Tuất, thức ăn cũng đã hâm nóng lại mấy lần, rơi vào đường cùng, A Uyển đành để cho Tiểu Đường Tử ra ngoài thám thính tin tức.

Hoàng thượng còn chưa tới, A Uyển cũng không động thức ăn trên bàn, chỉ có thể ăn chút điểm tâm lót dạ, đang lúc A Uyển nhai điểm tâm thì, Tiểu Đường Tử quay lại, nhưng là một bộ dạng ấp úng, ánh mắt cũng né tránh không dám nhìn A Uyển, biểu thị tin tức hắn thăm dò được nhất định là không tốt lắm.

A Uyển ngược lại không suy nghĩ nhiều, nhấp một ngụm trà thấm giọng nói, liền hỏi: “Hoàng thượng thế nhưng còn đang bận chuyện công vụ?”

Tiểu Đường tử vẻ mặt khổ sở, tin tức hắn dò la được đúng là không tốt lắm, cũng không thể không báo cho chủ tử biết được, vả lại chính hắn cũng cảm thấy tức giận: “Bẩm báo chủ tử, nô tài nghe ngóng được, Hoàng thượng vốn là đang trên đường đến Kinh Hồng điện, chỉ là giữa đường thì bị Hoán Liên các Lệ mỹ nhân mời đi rồi.”

Hả?! A Uyển ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, Hoàng thượng có đến đây nhưng giữa đường lại bị người khác dẫn đi? A Uyển thật sự là không biết Lệ mỹ nhân nghĩ như thế nào, mặc dù nàng không có ý nghĩ độc chiếm hoàng thượng, nhưng mà giữa đường nhảy ra cướp người của nàng là lý lẽ gì đây?

Hoán Liên các cùng Kinh Hồng điện của nàng cách nhau một nửa hoàng cung nha, thật là có chút khoa trương đó, Lệ mỹ nhân ngàn dặm xa xôi lại chạy đến trước cửa Kinh Hồng điện của nàng cướp người, nếu không phải khiêu khích nàng, còn có thể là cái gì?

Đối với Lệ mỹ nhân A Uyển cũng có chút ấn tượng, chính là người kinh hách té xỉu trong ngày sinh thần của hoàng hậu. Chỉ là vị Lệ mỹ nhân kia còn hơn cả nàng, thân thể thật là bằng phẳng nha, chẳng lẽ khẩu vị Hoàng thượng lại là như vậy?

Như đã hiểu ra, A Uyển lập tức cúi đầu ngắm tiểu màn thầu của mình, có lẽ là mấy thang thuốc Bạch Lộ dùng tẩm bổ có hiệu quả hoặc là tay nghề xoa bóp của Hoàng thượng thật tốt, tiểu màn thầu của mình cũng dần dần phát triển thành đại màn thầu rồi, chẳng lẽ vì bánh bao nhỏ phát triển, nên Hoàng thượng mới không thích?

Lý do này thật là khiến A Uyển mở rộng tầm mắt, bất quá, Lệ mỹ nhân không biết là ăn gam hùm hay sao mà lại dám đến đây chặn người? Là đang khi dễ nàng có phải không?

A Uyển đang chìm đắm trong thế giới của mình nên không nói câu nào, trong điện Bạch Lô, Thanh Sam cùng Tiểu Đường Tử nhìn nhau, có phải là chủ tử đang tức giận hay không?

Từ ngày chủ tử tiến cung đến nay cũng chưa từng gặp qua loại chuyện như thế này, nhất thời khó có thể tiếp nhận cũng là điều dễ hiểu đi.

Chỉ có Bạch Lộ là bình tĩnh lắc đầu, trên mặt tràn đầy tự tin nói: “Các ngươi đừng đánh giá thấp chủ tử.”

Bạch Lộ nàng từ nhỏ đã theo hầu hạ bên cạnh chủ tử, A Uyển sao có thể dễ dàng biểu hiện tức giận của mình ra ngoài? Sao có thể là người thiếu kiên nhẫ