Làm sủng phi như thế nào

Làm sủng phi như thế nào

Tác giả: Nhu Mễ Hôi Hôi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325095

Bình chọn: 7.00/10/509 lượt.

đã sớm chịu phạt, làm gì có cơ hội nhận được lễ vật?

Xem ra có được sủng ái vẫn tốt hơn, ngẫm lại thời gian Hoàng thượng đến Kinh Hồng điện cũng sắp được một tháng rưỡi, mặc dù là phi tần được sủng hạnh nhưng cũng đã là chuyện của vài ngày trước đó rồi, gần đây vùng Tây Bắc có biến động Hoàng thượng cũng đã hơn nửa tháng không có đến hậu cung, suy cho cùng A Uyển cảm thấy Hoàng thượng vẫn là nên dành thời gian chuyên tâm chính sự hơn là đến chỗ của nàng.

Chương 23: A Uyển Phong Tần

Tuy là có dự định mời Hoàng thượng đến Kinh Hồng điện, nhưng nên dùng biện pháp gì thì A Uyển chưa nghĩ ra.

Tặng canh đưa nước? Trong cung không biết có bao nhiêu nữ nhân đã dùng chiêu này, nhưng đều bị Lý Đắc Nhàn cản lại, ngay cả mặt Hoàng thượng cũng chưa thấy. Ngẫu nhiên gặp? Việc này càng không thể, Ôn Uyển nàng có bản lĩnh gì mà đi đến tẩm điện của Hoàng thượng hay ngự thư phòng mà cùng Hoàng thượng ngẫu nhiên gặp chứ? Đây quả thực là giống một vở kịch. Hối lộ Lý Đắc Nhàn? Càng không thể, Lý Đắc Nhàn thoạt nhìn chính là dạng người không thể hối lộ, nói không chừng chân trước nhận bạc, chân sau đã hiện lên trước mặt Hoàng thượng.

Trái cũng không được phải cũng không xong, A Uyển liền có chút buồn chán ghé vào trên bàn, muốn câu dẫn Hoàng thượng thị tẩm không phải đơn giản như vậy đâu.

Ngay tại lúc A Uyển đang rối rắm túm tóc nghĩ cách thì thấy Lý Đắc Nhàn đến truyền chỉ, nói là Hoàng thượng mời A Uyển đến hồ sen, tin tức này tới thật như nắng hạn gặp mưa rào. A Uyển cực vui mừng, liền bảo Bạch Lộ tặng cho Lý Đắc Nhàn một cái hầu bao thật to. A Uyển vội vàng rửa mặt chải đầu, thay bộ xiêm y mới rồi lên kiệu hướng tới hồ sen.

Nghe các cung nhân nói, hồ nước này được dẫn từ sông lớn ngoài thành vào, mà sắc nước dưới hồ cực lấp lánh nên được gọi là “Ánh màu”. Lại nghe được chuyện buổi tối bơi hồ sẽ gặp mặt trăng bạc chiếu trên mặt hồ. Ánh trăng cùng với hồ nước thong thả chuyển động, thật có hương vị tình thơ ý họa.

Lúc A Uyển đến, bên hồ đã đậu một chiếc thuyền hoa, mặc dù là dưới bóng đêm nhưng cũng có thể thấy cảnh này như bức tranh tinh xảo tuyệt luân. Trên thuyền hoa đèn đuốc sáng trưng, còn cách thuyền chừng một đoạn đã nghe thấy truyền tới điệu nhạc khúc thanh.

Bạch Lộ đỡ tay A Uyển giúp nàng bước lên thuyền, chậm rãi bước vào, nhìn quanh nội thất bố trí của thuyền hoa, so với bề ngoài tinh xảo tuyệt luân bên trong thuyền cũng không hề thua kém, còn có mấy linh nhân cách bức rèm che khẩy đàn nhạc khúc.

Hoàng thượng giờ phút này chính là tư thế tùy ý nằm nghiêng ở trên giường, một tay chống đầu, một tay vuốt vuốt chén rượu, mặc nguyệt sắc y phục thường ngày, cũng không biết sao cổ áo hơi mở ra, thật là có thêm vài phần tà mị. Thấy A Uyển tiến vào, tư thế của Hoàng thượng vẫn không đổi, chỉ là tầm mắt nhìn nàng có biến đổi, nghiêng đầu đánh giá một phen.

A Uyển đi tới trước giường hành lễ với Hoàng thượng, Bạch Lộ cùng Lý Đắc Nhàn đứng ở một bên góc thuyền đợi chủ tử phân phó.

Hoàng thượng lúc này cũng hơi hơi đứng dậy, hơi điều chỉnh tư thế, chiếc giường vốn lúc trước bị Hoàng thượng chiếm giờ liền có thêm ra chút vị trí, ý bảo A Uyển ngồi xuống, nàng cũng không chối từ.

A Uyển lúc này ngửi thấy trên người Hoàng thượng đã không còn mùi Long Tiên hương, thay vào đó là mùi rượu nhàn nhạt, mà gương mặt lúc này cũng hiện lên vài phần ửng đỏ, chỉ có ánh mắt nghiêng nghiêng kia vẫn trong trẻo. Bộ dạng này làm A Uyển không biết chính xác Hoàng thượng có say hay không.

A Uyển nghiêng đầu nhìn Hoàng thượng hỏi: “Hoàng thượng say sao?”

Hoàng thượng lắc đầu, nhìn với A Uyển liền quơ quơ chén rượu trong tay. A Uyển nhìn chiếc chén ngọc được chế tạo tỉ mỉ, màu sắc trơn láng rất là đẹp, thấy Hoàng thượng cầm lên, ngửa cổ uống cạn, nàng thật tò mò không biết mùi vị rượu kia có gì kì lạ.

“Tiểu Uyển Nhi có muốn thử một chút không?” Hoàng thượng nhìn A Uyển dõi mắt theo cái chén không trong tay mình, thanh âm trầm thấp hỏi A Uyển, trong giọng dường như mang theo hương vị ngọt ngào hấp dẫn.

A Uyển tất nhiên là vui vẻ gật đầu. Lúc trước Hoàng thượng ban tặng rượu hoa quế sớm đã không còn, nay lại có ý mời nàng uống rượu, đương nhiên A Uyển sẽ không cự tuyệt, huống hồ loại rượu này ngửi qua mùi vị có vẻ không tệ.

Hoàng thượng tất nhiên là phân phó Lý Đắc Nhàn lấy chén rượu mới đến, thuận tiện còn đem đến một bàn đầy món ngon, mấy người gảy đàn vừa rồi cũng bị dẫn xuống, theo đó thuyền hoa hướng về phía hồ mà lướt tới.

Hoàng thượng lại đứng dậy, kéo A Uyển đến trước bàn bày đầy món ngon rồi ngồi xuống, A Uyển châm cho Hoàng thượng một chén rượu, sau đó tự rót cho mình một chén.

“Rượu này cũng là do Hoàng thượng cất giấu sao?”

Hoàng thượng gật đầu, lại hỏi A Uyển: “Là rượu này uống ngon? Hay là rượu hoa quế ngon?” Hoàng thượng vừa hỏi, nhưng thực ra A Uyển cũng tự hỏi, rượu hoa quế là hương vị ngọt ngào ngon miệng, rượu này cũng gắn bó lưu hương, nhất thời rất khó phân ra cao thấp.

Bất quá A Uyển vẫn cân nhắc nghĩ ra đáp án: “Thần thiếp cảm thấy mỗi loại đều có chỗ tốt, chỉ là lần trước uống hoa quế nhưỡng, hiện tại nhâ


Duck hunt