
phê duyệt tấu chương.
Nhưng trước khi đi ở trước mặt mọi người trấn an A Uyển bị kinh hách một phen, mọi người cũng đem một màn này thu vào trong mắt.
***
Trở lại địa bàn Kinh Hồng điện của mình, vẻ mặt bị kinh sợ của A Uyển liền thu vào, phất tay để cho Bạch Lộ cầm bạc đi hối lộ ngự thiện phòng, tối nay nàng muốn ăn cá bồi bổ đầu óc!
Chuyện Dư thường tại dĩ nhiên là do A Uyển làm, để cho Tiểu Lộ Tử đi dò la ngày thường nội vụ ti đưa hoa gì đến phòng Dư thường tại, lại để cho Thanh Sam đi ngự thiện phòng hỏi thăm tỷ muội tốt về thực đơn một phen, đưa đi điểm tâm tương khắc. Điểm tâm mỗi ngày một khác, dù là thái y cũng không tra được, việc tương khắc cứ như vậy mà thành, ngày ngày đều thế, chứng bệnh không phải rất nhanh liền lộ ra sao?
Phương pháp hại người có rất nhiều, cũng không phải chỉ có mỗi loại hạ độc này, hạ độc chẳng qua là hạ sách cấp thấp nhất vừa dễ lộ ra dấu vết mà thôi, đây là Tống má má dạy.
Về chuyện tình cờ gặp gỡ ở ngự hoa viên không phải là A Uyển cố ý thiết kế, thật sự là vô tình gặp, A Uyển chỉ là biết thời biết thế thôi, mà ngay cả A Uyển cũng không thể dự đoán được phương pháp kia lại hiệu quả như thế, phải biết rằng nếu Dư thường tại có chút phòng bị sơ sơ sẽ không đến mức như thế.
Từ đầu đến cuối A Uyển không muốn mạng nhỏ của Dư thường tại, nàng chẳng qua chỉ muốn khiến cho Dư thường tại mất đi giá trị lợi dụng đối với người sau lưng nàng ta. Vốn khôi phục dung mạo trên mặt cần tốn ít thời gian, tóc dài ra tốt càng cần thêm chút thời gian nữa, nếu Dư thường tại không dính dáng đến chuyện vu cổ vật, cùng lắm là cấm túc dưỡng bệnh cũng không sao, nếu không cắn ngược cũng sẽ không bị A Uyển tương kế tựu kế.
Chỉ là đâu có nhiều ”nếu như” đến vậy? Đợi ở trong lãnh cung không biết Dư thường tại này, a không, là Dư thứ nhân muốn tìm phiền toái cho nàng thế nào?
Chương 20: Vũ Lộ Quân Triêm
(Mưa móc cùng dính)
Trong ngự thư phòng, Hoàng thượng đập tấu chương trên tay “Ba” một tiếng lên trên bàn, bề ngoài trông trầm ổn bình tĩnh, nhưng thực ra bên trong lửa giận ngút trời. Lý Đắc Nhàn đứng bên hầu hạ thấy thế, biết vị này càng tỏ ra bình tĩnh thì chứng tỏ tâm tình càng không tốt nên nhanh chóng đem đầu của mình chôn dến trước ngực, sợ bị lửa giận của Hoàng thượng lan đến.
Trong phòng không khí càng thêm không tốt, lúc này một giọng nam sang sảng từ bên ngoài truyền đến: “ Hoàng huynh, đệ đệ đến thăm huynh.” Cùng với âm thanh đó là tiếng cửa mở ngự thư phòng, một nam tử bước vào, chỉ thấy người này mặt tự như ngọc, mặt mày sang sủa, tinh tế nhìn thấy tướng mạo có ba phần giống hoàng thượng, tuy nhiên khí chất lại bất đồng với hoàng thượng. Nếu nói Hoàng thượng là chân mệnh thiên tử, không giận cũng làm người khác sợ, lộ ra khí chất cao quý, còn người mới tới lại mang khí chất tự nhiên ‘phượng ẩn long tàng’ sáng sủa như nhật nguyệt, làm cho người ta cảm thấy như đang tắm gió xuân.
Hoàng thượng tuy trong lòng không thoải mái, nhưng không tiện phát nộ khí với người trước mặt, người này đường đường là Lạc Dương vương ở Đại Tề này cũng là dưới một người trên vạn người, đồng thời cũng là biểu đệ của hoàng thượng. Nói cách khác, địa vị của Lạc Dương vương ở Đại tề này không ai là không biết không ai là không hiểu, không những vì Lạc Dương vương đang ở nơi đất phong giàu có và đông đúc mà đó lại là nơi nam bắc giao nhau, nơi đầu mối trọng yếu Lạc Dương. Vì thế mà Lạc Dương vương còn có tên khác là Tế Vương gia.
Chỉ riêng việc hắn tự phong cho mình chữ “Tế” cũng biết vị Vương gia này trong lòng Hoàng thượng có bao nhiêu quan trọng, ban đất phong chính giữa Đại tề thực là hiếm có, còn có tin tán tụng rằng Hoàng thượng làm như thế là muốn Vương gia yên ổn.
Dù sao mặc kệ đồn đại như thế nào, Hoàng thượng đối với vị vương gia này vẫn là thiệt tình quý trọng, mà hai huynh đệ cũng chỉ vì tình cảnh lúc đó cùng nhau tranh đấu. Tề Hành Chi ngay từ lúc lên bảy đã theo sau ca ca của mình đọc sách luyện võ, khi hắn bị người khác khi dễ cũng chính Hoàng thượng ca ca che chở, vì thế tình cảm tất nhiên là không tầm thường.
Dù sao không lịch sự thông báo đã tự tiện xông vào ngự thư phòng mà lại không bị xử phạt cũng không phải người bình thường có khả năng.
Thấy Tế Vương gia tiến vào, Lý Đắc Nhàn tảng đá trong lòng như trút được một nửa, có Vương gia ở đây, con giận của Hoàng thượng xem chừng cũng được đánh tan hơn phân nửa.
“ Không quy củ, tiến vào mà không thông báo trước.”
Hoàng thượng tuy là hừ lạnh một tiếng, nhưng Tề Hành Chi tự biết ca ca còn lo cho thân thể mình, dù sao lần đi Giang Nam này, cái mạng nhỏ của hắn cũng chịu tổn thất nhiều. (sao đọc đoạn này lại có cảm giác 2 anh này … nhỉ =.=) Nghĩ thế, hắn liền làm ra bộ dạng đứng đắn, chắp tay trước ngực: “Cấp hoàng huynh thỉnh an, mong hoàng huynh thứ tội tha cho thần đệ lần này.” ( thôi xong đúng kiểu ‘tình trong như đã mặt ngoài còn e’ :v)
Nhìn người trước mặt làm ra vẻ ta đây, Hoàng thượng rời khỏi ghế bước đến Tế Vương nâng lên: “ Còn ồn ào? Đệ không ở trong phủ chuyên tâm dưỡng thân còn tiến cung làm gì?”
Tề Hành Chi là người