Polaroid
Làm sủng phi như thế nào

Làm sủng phi như thế nào

Tác giả: Nhu Mễ Hôi Hôi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326260

Bình chọn: 9.5.00/10/626 lượt.

ng tình trạng này cứ tiếp diễn cũng làm cho mình buồn bực.

Nghe hoàng huynh kể mọi chuyện xong, Tể vương gia ra vẻ đạo sĩ sờ cằm, “Nghĩ đến trước sinh nhật Uyển chiêu nghi hoàng huynh rất ít gặp gỡ, vấn đề chắc chắn là xảy ra vào buổi tối sinh nhật Uyển chiêu nghi, hoàng huynh suy nghĩ kĩ xem ngày ấy đã xảy ra chuyện gì?”

Trải qua cảnh tỉnh của đệ đệ, Hoàng thượng lại nhớ đến ngày sinh nhật A Uyển, Trầm phi động thai, mình đã đến chỗ Trầm phi, mà mình cũng chưa quên sinh nhật A Uyển mà không phải sao? Còn cố ý chuẩn bị quà sinh nhật, không phải đã cho người điêu khắc rất nhiều băng đăng sao? Hắn cũng muốn tự tay mình làm, nhưng đáng tiếc không biết.

Tể vương gia trầm ngâm một lúc, đối với trình độ tạo niềm vui cho mỹ nhân của hoàng huynh rất bội phục, nhưng trọng điểm là, “Hoàng huynh có từng nói với Uyển chiêu nghi là quà sinh nhật đó được chuẩn bị tỉ mỉ không?”

Hoàng thượng lắc đầu, có chút ngạo khí, “Nói cái này làm gì, không phải nàng thích là được rồi sao?” Tốt xấu gì bản thân cũng là vua một nước, vì muốn nữ nhân của mình vui vẻ đã làm băng đăng, nếu còn nói ra thì thật sự không giống minh quân, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của mình.

Tể vương gia cũng đã biết vấn đề ở đâu, “Hoàng huynh, cần phải dỗ dành nữ nhân, ngài chỉ làm không nói, Uyển chiêu nghi làm sao biết được tâm ý của ngài đây? Mặc dù mặt mũi quan trọng, nhưng đôi khi nữ nhân dễ để tâm chuyện nhỏ nhặt, lòng dạ rất hẹp hòi, hoàng huynh ngài suy nghĩ lại xem ngài đã làm gì.”

Nhìn bộ dáng đầy kinh nghiệm đối phó với nữ nhân của đệ đệ, Hoàng thượng nhất thấy mất mặt, “Hừ, chẳng qua chỉ là một nữ nhân mà thôi, trẫm chỉ bất mãn có người tránh mặt trẫm mà thôi, dỗ nàng ta làm gì! Không khéo lại chìu hỏng nàng, hơn nữa, trẫm muốn dạng nữ nhân nào mà lại không có!”

Hoàng huynh thao thao bất tuyệt rất có chí khí, Tể vương gia nhàn rỗi nói một câu, “Lời này ngài nên nói với Uyển chiêu nghi đi, nói với đệ chỉ vô dụng thôi.”

Làm cho Hoàng thượng nghẹn lời không nói nổi.

Chương 93: Trầm Phi

Uyển chiêu nghi cuối cùng cũng khỏi bệnh, toàn thể thái y trong thái y viện đều thờ dài một hơi, thái y trong cung đã luân phiên chuẩn mạch cho Uyển chiêu nghi rồi, các phương thuốc được dùng cũng có thể đóng thành sách, nếu Uyển chiêu nghi vẫn không khỏe, danh tiếng của các thái y cũng mất hết, đem đầu đi gặp Hoàng thượng thôi.

Cung nhân Chiêu Dương cung cũng thở dài một hơi, chủ tử nương nương nahf mình bệnh lâu không khỏi, bên ngoài lại nổi lên tin đồn, tuy là Hoàng hậu nương nương đã ép xuống, nhưng ba người thành hổ, nếu chủ tử vẫn không khỏi, chắc sẽ có người kéo đến cửa chế nhạo một phen.

A Uyển ở trong điện sao chép kinh thư, ở trong cung không có trò tiêu khiển, mỗi ngày đành sao chép kinh thư tu tâm dưỡng tính, lần này bệnh nhiều ngày như vậy, chữ viết của A Uyển cũng đã tiến bộ rất nhiều.

Để cho A Uyển hạ quyết tâm khỏi bệnh, nguyên nhân cũng nhiều nhất chính là biểu hiện gần đây của Hoàng thượng, làm cho A Uyển có lòng tin, thứ hai mỗi ngày thái y bắt mạch thân thể mình trả qua một năm điều dưỡng tỉ mỉ, cuối cùng cũng đã tốt hơn, phương thuốc của thái y trong cung so với bên ngoài vẫn tốt hơn không ít, mình điều dưỡng hơn một năm hiệu quả lại tốt hơn so với thời gian dài ở nhà, thái y nói bây giờ có thể có thai rồi.

Câu này làm cho A Uyển hạ quyết tâm tranh đấu, nếu kết quả như ý muốn tát nhiên là tốt nhất, nếu that bại, ha ha, chỉ bằng việc mình ở trong cung gây thù chuốc oán với nhiều người, nếu thất sủng, A Uyển tin rằng một khắc đó mình sẽ bị kẻ địch giẫm chết dưới chân, không thành công thì cũng thành nhân, nếu ông trời thương mình, biết đâu được sẽ có con thì sao?

“Trầm phi nương nương đến!” đường nhỏ ngoài cung có tiếng thông báo, làm cho A Uyển dừng bút, mặc dù không lý giải được tại sao Trầm phi nương nương lúc này lại đến Chiêu Dương cung làm gì, nhưng vị này hiện tại đang mang thai, lúc trước còn bị động thai, mặc kệ người tới làm gì, A Uyển đều lấy tinh thần đến đại điện.

“Thỉnh an Trầm phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an.” Dù sao phân vị của Trầm phi vẫn cao hơn A Uyển, cấp bậc lẽ nghĩa vẫn phải theo, chỉ là A Uyển không nghĩ đến, Trầm phi không đến một mình, nhũ mẫu theo sau Trầm phi còn bế theo một đứa bé trai, là nhị hoàng tử.

Không để cho A Uyển nghĩ nhiều, Trầm phi đã ngăn lại, “Uyển muội muội không cần đa lễ, vừa mới khỏi bệnh nên bảo trọng thân thể, bổn cung ghé thăm muội một chút mà thôi.” Trầm phi nói rất đúng lúc, A Uyển còn chưa quỳ xuống hành lễ đã miễn lễ này, phi tử đã giả mù sa mưa nhi vậy, mà Trầm phi cũng đã giải vây cho A Uyển mấy lần, về điểm này A Uyển vẫn còn nhớ.

“Tạ ơn Trầm phi nương nương.” Vừa nói vừa đưa mắt quan sát Trầm phi, vì đang có thai nên so với lúc trước đẫy đà hơn rất nhiều, nụ cười trên mặt vẫn ôn nhu thân thiết, lướt qua bụng đã to của Trầm phi, nữ nhân trong cung màn thai thì được rất nhiều ưu tiên, A Uyển vội vàng nói, “Trầm phin nương nương nhanh ngồi xuống thôi, đỡ phải mệt nhọc.”

“Bổn cung không mời mà tới, không có quấy rầy muội chứ?” Trầm phi cười tự nhiên ngồi xuống g