
trong điện đều đã bị đập vỡ, Hiền phi liền bảo cung nữ nhanh chóng mang nước trà vào, ực mạnh vài ngụm mới miễn cưỡng áp chế được lửa giận trong lòng.
***
Thế cục triều đình cũng dần ổn định, lần này Tề Diễn Chi dùng thái độ cường ngạnh đối phó với bọn triều thần phản đôi lại mình, thủ đoạn quyết đoán tàn nhẫn, hành động phản đối Hoàng thượng của bọn triều thần đều bị tấu lên, ở trên triều bị dâng tấu chương vạch mặt, thủ đoạn này của Hoàng thượng vừa ra, không còn người nào dám đưa ra ý kiến phản đối.
Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, thủ đoạn cứng rắn của Tề Diễn Chi cùng với những thành viên trẻ tuổi trong quần thần, không ít vị trí trọng yếu đều thay thành thân tín, trong triều một mảnh bình thản, nhưng Tề Diễn Chi cũng biết, cục diện này chẳng qua chỉ là bên ngoài thôi, những lão cáo già đó vẫn đang chờ thời cơ hành động, muốn chộp lấy sai lầm của mình, nhưng mà Tề Diễn Chi cũng không sợ hãi chút nào.
Giờ lên đèn, kính sự ti tiểu thái giám cầm bảng tên lại đến, gần đây Hoàng thượng vẫn không có đặt chân vào hậu cung, nhưng mỗi ngày tiểu thái giám vẫn chăm chỉ đến Ngự Thư phòng báo cáo, chắc cũng muốn đi ngang qua sân khấu vài lần? Vốn tưởng rằng lần nãy sẽ nhanh chóng bị Hoàng thượng đuổi ra ngoài, không nghĩ đến Hoàng thượng lại có thời gian rảnh nhìn chằm chằm vào bảng tên đứng đầu bảng
“Bài tử của Uyển chiêu nghi đâu?” Hoàng thượng trước nay đều trực tiếp đến Chiêu Dương cung, rất ít khi lật thẻ bài. Lần này không rảnh nên muốn gọi vật nhỏ đến Chính Kiền cung, không nghĩ đến lại không tìm thấy thẻ bài của A Uyển.
“Hồi bẩm Hoàng thượng, Uyển chiêu nghi nương nương nói cuộc sống gia đình tạm ổn (bà dì) đến rồi, nên bảo nô tài gỡ bỏ bài tử.” Tiểu thái giám rất cung kính đáp.
“Bỏ xuống lúc nào?” Hoàng thượng nhớ kỹ đã qua ngày bà dì của A Uyển đến.
Tiểu thái giám thấy Hoàng thượng tiếp tục truy vấn, thái độ càng cung kính, “Hồi bẩm Hoàng thượng, đã gỡ bỏ từ mấy ngày trước.”
Hoàng thượng còn đang thắc mắc vì sao mấy ngày gần đây A Uyển không đưa canh đến Ngự Thư phòng giống lúc trước, thì ra là vì bà dì đến, cảnh tượng lần trước A Uyển bị bà dì ghé thăm bi thảm như thế nào vẫn còn sờ sờ trước mắt, Hoàng thượng phất tay cho tiểu thái giám lui xuống, xem ra vẫn nên đến Chiêu Dương cung xem sao, đang lúc bước ra cửa, ám vệ lại xuất hiện, trong tay cầm mật thư, “Hoàng thượng, thuộc hạ có chuyện quan trọng cần bẩm báo.”
Nghĩ đến ám vệ có việc quan trọng mới xuất hiện, nhìn ra hướng Chiêu Dương cung nhất thời không đi được, Hoàng thượng phân phó Lý Đắc Nhàn đến Chiêu Dương cung xem xét, lại ban thưởng cho A Uyển vài thứ tốt biểu hiện quan tâm, nói là hôm sau sẽ đến thăm nàng.
Nhưng không nghĩ đến việc ám vệ vừa bẩm báo lại quấn lấy hết mấy ngày Hoàng thượng mới giải quyết xong, nghĩ thầm đã vài ngày trôi qua, chắc bà dì của A Uyển đã đi rồi, nhưng vẫn chưa nấu canh đưa đến chỗ mình, Hoàng thượng lại nhíu mày, quyết định đi đến Chiêu Dương cung.
Đình viện bên trong Chiêu Dương cung luôn thanh lịch tao nhã, nhưng Hoàng thượng còn chưa bước vào cửa cung đã bị ngăn lại, Lý Phúc Mãn quỳ gối trước mặt truyền lời của A Uyển, đau khổ khẩn cầu nói, “Hoàng thượng, chủ tử đang bệnh trên người nổi đầy sởi đỏ, thực sự không thể gặp ngài, chủ tử biết ngài đến đã rất mừng rỡ, nhưng chủ tử nói không muốn ngài nhìn thấy bộ dạng lúc này của chủ tử, thỉnh ngài trở về, chờ chủ tử khỏi bệnh sẽ đến thỉnh tội với ngài. Thỉnh ngài thương tiếc chủ tử.”
Nghe vậy Hoàng thượng nhíu mày, “Xảy ra chuyện gì? Đang yên lành sao trên người lại nổi bệnh sởi? Lại còn không thông báo với trẫm!” Hỏi như vậy nhưng bước chân vẫn tiến vào trong.
Lý Phúc Mãn lại dời vài bước quỳ trước mặt , chắn không cho Hoàng thượng đi, “Chủ tử đột nhiên phát bệnh sởi, thái y nói không đến nửa tháng sẽ khỏi, không báo cho Hoàng thượng vì chủ tử không muốn Hoàng thượng lo lắng, xin Hoàng thượng hãy hiểu cho dụng tâm của chủ tử.”
Đối với khẩn cầu của Lý Phúc Mãn, Hoàng thượng vẫn mắc điếc tai ngơ, đi thẳng đến trước cửa điện, mới phát hiện cửa điện đóng chặt, vật nhỏ đã thoát khỏi bà dì, lại nổi lên bệnh sởi? Có nghiêm trọng lắm hay không? Có phải bị người khác hại hay không? Nghĩ như vậy Hoàng thượng lên tiếng, “Mở cửa cho trẫm.”
Được một hồi, chờ Hoàng thượng sắp hết kiên nhẫn muốn phá cửa thid bên trong vang lên âm thanh nhu nhược của A Uyển, “Nô tì hiện tại bộ dạng xấu xí, thật sự không muốn làm bẩn mắt của Hoàng thượng, Hoàng thượng mời trở về.”
“Tại sao đột nhiên lại nổi sởi? Có tìm thái y đến khám chữa bệnh chưa? Bộ dáng gì của nàng mà trẫm chưa thấy qua, mau mở cửa ra, để trẫm nhìn nàng một cái xem như thế nào?” Tuy là bị cự tuyệt nhưng Hoàng thượng vẫn kiên trì muốn gặp mặt A Uyển mới có thể yên tâm.
“Hoàng thượng, nô tì cũng không biết sao lại bị nổi sởi, thái y chuẩn đoán nói cũng không có gì lo ngại, chỉ là không được ra gió mà thôi, Hoàng thượng đừng lo, bộ dạng nô tì như vậy cũng không muốn để Hoàng thượng nhìn thấy, thỉnh Hoàng thượng thương tiếc. Chờ nô tì khỏe lại rồi, sẽ đến chỗ Hoàng thượng thỉnh tội.” Nói, bên trong cánh cửa đó