
i muốn tiến cung làm phi tử của Hoàng thượng biểu ca hơn.”
Lúc này biểu lộ tâm ý, hai gò má Hạ Yên Nhi cũng không khỏi nổi lên sự e thẹn của thiếu nữ. Hạ Gia Nhi nghe vậy kinh ngạc nhìn biểu muội nhà mình: “Sao đột nhiên muội muội lại có quyết định này? Gả cho Tề biểu ca chẳng lẽ không tốt bằng Hoàng thượng biểu ca sao?”
Ha Gia Nhi tuy lớn tuổi nhưng lòng dạ không sâu bằng Hạ Yên Nhi, cách xử lí của hai tỷ muội luôn là Hạ Yên Nhi đề ra chủ ý. Đứng dậy sửa sang quần áo không còn nếp gấp, Hạ Yên Nhi mới đi đến cạnh tỷ tỷ, tay đặt trên vai tỷ tỷ: “Muội trái lại tình nguyện để A Tỷ gả cho Tề biểu ca, hậu viện Tề biểu ca sạch sẽ, A Tỷ gả qua chuyện phiền tâm cũng ít. Về phần muội muội a, Hoàng thượng biểu ca là chân long thiên tử, khí độ bất phàm, trong lòng muội muội có phần ngưỡng mộ.”
Lúc mình thấy Hoàng thượng biểu ca, thân ảnh vĩ đại ở trong lòng mình không xóa đi được, đây chính là nam nhân tôn quý nhất trên đời, hiện giờ tuổi còn trẻ tràn đầy sức lực, khí vũ hiên ngang, Hạ Yên Nhi nàng cũng không khỏi nai con nhảy loạn.
Nếu hạ quyết tâm muốn A Tỷ gả cho Tề biểu ca, mình cũng không thể ỉu xìu quay về Toánh Dương đúng không? Đê Thái hậu cô cô cho làm dòng dõi hoàng thất, chi bằng vào cung làm phi tử của Hoàng thượng biểu ca. Trên tiệc tối nhìn dáng vẻ của Hoàng thượng biểu ca ôn nhu cưng chiều Uyển chiêu nghi, càng làm cho Hạ Yên Nhi ái mộ không ngừng, ý muốn vào cung càng thêm xác định, mong muốn mình cũng có thể được Hoàng thượng biểu ca sủng ái như vậy. Cho dù hậu cung nhiều nữ nhân, nhưng có Thái hậu cô cô che chở, còn có gì đáng sợ chứ? Nếu sinh hạ hoàng tử, vậy quả là một bước lên trời.
Hôm nay lúc gặp Uyển chiêu nghi, tâm tư vào cung trong lòng Hạ Yên Nhi rõ ràng hơn, dung mạo của mình không hề thua kém Uyển chiêu nghi, phương diện tài nghệ cũng không phân được cao thấp, thêm quan hệ họ hàng giữa mình và Hoàng thượng, mình sau khi vào cung, đãi ngộ có lẽ sẽ không kém Uyển chiêu nghi.
Chỗ thua duy nhất hiện giờ, chính là phải biết được Uyển chiêu nghi làm cho Hoàng thượng vui thế nào.
Hạ Gia Nhi nghe được lời của muội muội, có chút nghi hoặc: “Nhưng muội muội ở lại trong cung bằng cách nào?”
Mình mặt dày mày dạn đòi vào cung dĩ nhiên không bằng Hoàng đế biểu ca chủ động muốn nạp mình, suy nghĩ điểm này, Hạ Yên Nhi chỉ lộ ra dáng vẻ tươi cười nhất định sẽ được: “A Tỷ không cần lo lắng, muội muội đã có ý tưởng.”
***
Gần đây số lần hai vị biểu muội vào Chiêu Dương cung càng ngày càng nhiều, A Uyển mắt lạnh nhìn, trong lòng đã đại khái hiểu rõ hai vị này có tâm tư gì, vẫn như cũ chiêu đãi trà ngon nước ngọt, nhìn hai vị này giấu đầu lòi đuôi.
Dần dần hai vị này thăm dò con đường, đến Chiêu Dương cung có thể đúng dịp gặp Hoàng thượng, nhiều lần, ngay cả Hoàng thượng cũng nhận thấy có điều không thích hợp.
“Nếu hai biểu muội lại đến chỗ nàng, nàng hãy từ chỗi không gặp.” Đang muốn ngủ thì đột nhiên nghe thấy câu này của Hoàng thượng, trong nháy mắt A Uyển hết buồn ngủ hoàn toàn.
Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Hoàng thượng, trong lòng âm thầm suy đoán có phải Hoàng thượng biết được điều gì đó hay không: “Tại sao? Hai vị biểu muội chung sống rất tốt, cùng thần thiếp trò chuyện, thường xuyên ngồi với thần thiếp một chút cũng coi như là giải buồn mà.
Hoàng thượng vỗ vỗ vật nhỏ trong lòng, không biết Uyển sớm đã nhìn ra tâm tư của hai vị biểu muội, còn cho rằng vật nhỏ quả nhiên nên thông minh thì không thông minh, mình còn phải trông nom mới được, hai vị biểu muội không đơn giản như ngoài mặt, Hoàng thượng rất sợ vật nhỏ bị thua thiệt: “Trẫm nói thế nào thì nàng cứ nghe theo đi, trẫm còn có thể hại nàng sao?”
Vật nhỏ thấy khó có được người trò chuyện cùng, Hoàng thượng cũng không muốn làm ầm ĩ chuyện này với A Uyển, đỡ bần lỗ tai A Uyển.
Lúc đầu A Uyển dung túng hai vị biểu muội ra vào Chiêu Dương cung, nghĩ rằng Hoàng thượng có thể phát hiện ra tâm tư của hai vị, dù sao thân phận biểu muội mẫn cảm, nếu A Uyển trực tiếp làm rõ sự việc với Hoàng thượng sẽ không được thỏa đáng, bây giờ Hoàng thượng đã phát giác ra, A Uyển coi như đã đạt được mục đích, tất nhiên sẽ không muốn gặp lại hai vị biểu muội mưu mô bất lương kia.
Tuy bị cự tuyệt vài lần, nhưng biểu muội không nổi giận, thỉnh thoảng còn đến Chiêu Dương cung cầu kiến, mà A Uyển trước sau như một đóng cửa từ chối không gặp. Tiếp tục vài lần như thế, làm cho A uyển trở thành dáng vẻ không coi ai ra gì, may mà Thái hậu hiện giờ ngậm kẹo đùa cháu, mỗi ngày bận chơi đùa với mấy tiểu hoàng tử tiểu công chúa hưởng thụ thú vui con cháu, có rất ít thời gian tiếp kiến A Uyển, lúc này mới bớt không ít xấu hổ.
Không biết hai vị biểu muội này còn muốn làm ra chuyện mạo hiểm gì thì Trung thu đã đến rồi. Ngày hội Trung thu lần này nhiều hơn chút hoàng tử công chúa, càng lộ ra náo nhiệt, nụ cười trên mặt thái hậu cũng sâu hơn vài phần. Nhưng mà Thái hậu cũng không thiên vị bất kỳ vị hoàng tử công chúa nào, ban thưởng cho đều đối xử bình đẳng, các phi tần có con cũng không so đo, bầu không khí trên yến Trung thu coi như hòa hợp tốt đẹp.
Hai vị biểu muội cũng