Polaroid
Làm sủng phi như thế nào

Làm sủng phi như thế nào

Tác giả: Nhu Mễ Hôi Hôi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324222

Bình chọn: 7.00/10/422 lượt.

trước còn nói qua với huynh không có tâm tư tham tuyển đâu, đột nhiên vào cung đây là vì sao? Thấy a nương báo tin đúng là hù huynh giật mình đấy!”

Mà người xử sự khéo đưa đẩy, cùng cậu học buôn bán tam ca cũng không cam lòng rớt lại phía sau: ”A Uyển muội vốn cũng không ưa thích tham dự những chuyện tranh tranh đấu đấu mà, lúc vào cung cũng là không tránh khỏi việc này, A Uyển muội đến cùng nghĩ như thế nào đây?”

”A Uyển đột nhiên làm ra chuyện này chắc là có nguyên nhân, A Uyển chính là phát sinh chuyện gì mới thay đổi chủ ý? ” Vẫn là đại ca luôn luôn khá trầm ổn có thể bắt lấy trọng điểm nhất.

A Uyển lời trong lòng tuy không dám cùng mẫu thân nói rõ, nhưng để cho các ca ca biết được cũng không sao, huống hồ A Uyển cảm thấy, mặc dù không biết có ủng hộ nàng hay không nhưng nên để các ca ca biết được nàng vì sao làm ra quyết định như vậy.

”Các ca ca cấp thiết lo lắng, A Uyển liền cùng các huynh nói rõ, A Uyển đột nhiên làm ra quyết định vào cung, là vì A Uyển…” Nói đến đây, A Uyển hít sâu một hơi, cũng đem tâm của ba ca ca nhấc lên tới cổ họng: ”A Uyển…tương lai ở con nối dòng rất là gian nan.”

Một câu nói liền đem nhóm ba ca ca của nàng cả kinh trơn mắt há hốc mồm. Kỳ thật A Uyển vốn không có tâm tư vào cung, nhưng từ sau khi nàng cập kê, lần đầu tiên có kinh liền đau bụng nằm trên giường không dậy nổi, còn phải mời thầy thuốc bắt mạch cho thuốc mới chậm chạp qua nổi.

Tuy là mẫu thân có điều giấu diếm, nhưng A Uyển tất nhiên nhận thấy có điều không bình thường, vẫn lặng lẽ lần theo các con đường khác nhau liền biết mình từ nhỏ thể nhược cung hàn, tương lai đối với con nối dòng đã định là cực kỳ gian nan. Thời đại này y học không thể so với hiện đại, chứng bệnh cung hàn cũng không có dễ trị như vậy. Cấp cho đứa con trai cưới vợ chẳng phải là vì để nối dõi tông đường sao? Mà A Uyển chỉ cần một điểm là con nối dòng gian nan, còn có thể đến nhà người tốt lành gì đâu?

Cho dù là gả cho trượng phu môn đăng hộ đối, nhưng bởi chính mình không có con nối dòng, liền không ngừng muốn cho trượng phu nạp thiếp, nếu không đó chính là không hiền hậu. Nói không chừng còn phải muốn đem đứa nhỏ của vợ bé ôm đến nuôi dưỡng, nếu không nuôi chính là không rộng lượng. Mình ở nhà chồng không có đứa nhỏ sợ là khi nói chuyện ngay cả thắt lưng cũng không thể thẳng được, nói khó nghe chút, chính là không kém con gà mái đẻ trứng mà thôi.

Mặc dù những tình huống này là bản thân A Uyển nghĩ tới chiều hướng tồi tệ nhất, nhưng cuộc sống như thế, A Uyển không muốn.

Cả đời đó là phải ở bên trong hậu trạch bởi vì không có con nên bị mẹ chồng khinh thường bị trượng phu chỉ trích, đối với nhà chồng người phải phục thấp làm thiếp, A Uyển không muốn.

Cho dù là nhận nuôi đứa nhỏ làm con nuôi, còn phải đề phòng đứa bé cùng mẫu thân thân cận, nhỡ đâu nuôi ra một con sói mắt trắng thì sao? Cuộc sống tràn ngập lo lắng hãi hùng không xác định như vậy, A Uyển không muốn.

Lấy lại tinh thần trước hết vẫn là đại ca: ”Dù vậy, cũng không cần tiến cung đâu, tương lai a nương nhất định sẽ vì ngươi tìm một mối hôn nhân với gia đình tốt, cho dù là có chuyện gì, cũng có các ca ca cho ngươi chỗ dựa mà.” Mà nhị ca tam ca cũng phụ họa theo.

A Uyển trong lòng biết các ca ca đối với nàng tốt, thở dài: ”Ca ca nói nhưng thật dễ, mặc dù là tìm cho muội một người chồng tới tận cửa, nhưng nam tử nguyện ý tới cửa, có năng lực tiền đồ gì đâu? Các ca ca dù sao không thể bảo hộ muội cả đời.” A Uyển nói lời này tuy là lòng chua xót, nhưng cũng đều có đạo lý của nó.

Nhìn thấy các ca ca còn đang muốn nói gì đó, A Uyển liền khoát tay ngăn lại: ”Muội biết các ca ca đối với muội tất nhiên là tốt, nhưng có điều này, tương lai A Uyển vô luận gả cho người nào đều có thể lấy lý do không con làm cái cớ để đem A Uyển bỏ rơi cho hưu. Các ca ca cho dù là nói chuyện cho muội, nhưng cũng không ngăn được người khác để ý. Mặc dù là các ca ca chống thắt lưng cho muội, nhưng người nọ sau này còn có thể đối xử rất tốt với muội sao? Bởi vì không có con mà gặp phải cuộc sống bị người ghét bỏ như vậy, A Uyển không muốn.”

”Nhưng vào cung này cũng không phải tuyển chọn thượng cấp, cho dù là không lấy chồng, các ca ca chẳng lẽ liền không nuôi nổi muội sao!” Nhị ca cũng có chút bị thuyết phục, nhưng vẫn lo lắng việc A Uyển vào cung.

”Các ca ca tất nhiên là có bản lĩnh, sao không nuôi nổi muội được, chỉ là trong nhà có gái lỡ thì không gả ra được các ca ca sẽ bị đâm cột sống. A Uyển cũng không nguyện để các ca ca chịu chỉ trích, tuy nói vào cung không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng vào cung mặc dù không con cũng không tính là gì, trong cung chẳng phải là nhiều nữ nhân không con sao. Vào cung, có lợi cho tiền đồ của các ca ca, muội cũng không cần bị người khác tóm lấy cớ không con mà nói không tha, vì sao không vào cung chứ?”

Thấy câc ca ca đã dao động, A Uyển lại tăng thêm đại mã lực (ý nói tăng thêm sức ép ấy) khuyên: ”Khi điện tuyển muội nhìn qua Hoàng thượng rồi, dáng dấp cao to vĩ ngạn, ngọc thụ lâm phong, cũng không phải lão già lớn tuổi, đối với A Uyển mà nói chẳng phải cũng là một