
chỗ của Lệ Quý Nhân vậy mà không hề dành chút thời gian đến thăm nàng, A Uyển triệt để phát hỏa: “Sau này nếu Hoàng thượng muốn đến Chiêu Dương Cung, cho người ra giữ cửa ngăn lại! Nhất định không để hắn bước vào!”
Chỉ là lời vừa ra khỏi miệng không quá một canh giờ đã nghe bên ngoài Chiêu Dương Cung, thanh âm không như trước kia trong trẻo nhưng lạnh lùng mà lại có từ tính, bây giờ cũng vẫn mang theo trầm thấp từ tính nhưng còn có thể nghe ra hắn không tỉnh táo.
“Tiểu Uyển nhi, mở rộng cửa cho Trẫm!”
Chương 64: Vi Huân
“Tiểu Uyển Nhi, mở cửa cho trẫm.”
Lúc này cửa cung đã khóa, không gian đều tịch mịch, chỉ có âm thanh cung nhân tuần tra ban đêm gõ mõ thỉnh thoảng từ đằng xa truyền đến, tiếng gọi cửa vào lúc đêm tối như vậy trở nên đặc biệt vang vọng.
A Uyển đang chuẩn bị đi ngủ, trên người chỉ mặc bộ quần áo mỏng, đang ngồi trước bàn trang điểm để Bạch Lộ chải tóc, đột nhiên nghe một tiếng gọi to, không chỉ khiến A Uyển ngơ ngẩn, ngay cả Bạch Lộ đang chải tóc cũng ngừng tay lại.
Vài cung nhân trong điện cũng nghe được, nhất loạt nhìn về phía A Uyển, cuối cùng Lý Phúc Mãn vội vàng vào điện, phá vỡ bầu không khí quỷ dị trong phòng: “Chủ tử, là Hoàng thượng đang ở bên ngoài.”
A Uyển gật gật đầu, hừ lạnh một tiếng, trong lòng không ngừng suy nghĩ, nàng tất nhiên biết là Hoàng thượng, tiếng “Trẫm” rõ ràng như vậy, chẳng phải là đang thông báo thân phận của mình cho mọi người hay sao, “Mặc kệ, cứ xem như không nghe thấy đi.”
Chỉ tiếc lời còn chưa dứt, tiếng gọi cửa to hơn nữa “Tiểu Uyển Nhi, mau mau mở cửa cho trẫm.” lại truyền vào, A Uyển quyết định vờ như không nghe thấy âm thanh này, đứng dậy đi đến bên giường, bên ngoài người nọ lại gọi: “Tiểu Uyển Nhi…Tiểu Uyển Nhi…” không ngừng, thật là ma âm mặc não, không nghe thấy cũng không được.
“Bạch Lộ, mau đi tìm cho ta hai cái bông.”
Nhìn điệu bộ này của chủ tử chính là muốn đem Hoàng thượng nhốt ở ngoài cửa, muốn đem bông bịt lỗ tai để không nghe thấy gì nữa. Bạch Lộ nghĩ muốn khuyên chủ tử đừng hành động theo cảm tính, nhân cơ hội này cùng Hoàng thượng làm hòa đi, nhưng lại thấy vẻ mặt kiên quyết của chủ tử cũng đành phải đi tìm bông.
Bạch Lộ mới đi được một lúc, ngoài cung người nọ lại kêu to hơn, Chiêu Dương cung lúc này cũng chỉ có một mình A Uyển ở lại: “Tiểu Uyển Nhi… Vật nhỏ….Ái tần…..” .<~~~>
A Uyển mở to hai mắt, còn thay đổi cách xưng hô để gọi cửa?
Lý Phúc Mãn lại chạy vào ấp a ấp úng nói: “Chủ tử, Hoàng thượng như thế này không chừng là đã uống rượu rồi, hay là người ra ngoài nhìn một cái đi.”
“Hừ, ta nhìn hắn làm gì, Hoàng thượng cũng nhất định không muốn nhìn thấy ta đâu.” Đang nói, Hoàng thượng lại gào to hơn: “Tiểu Uyển Nhi mau mau ra gặp trẫm.”
Lúc này, Lý Phúc Mãn thuận thế mà tiếp thêm một câu: “Tục ngữ nói ‘say rượu phun chân ngôn’, Hoàng thượng uống rượu tới gặp người, trong lòng đối với người hẳn là cũng nhớ thương.” Nếu người không ra, Hoàng thượng cứ ở Chiêu Dương cung kêu gào cả đêm nếu xảy ra chuyện gì thì sao?
A Uyển còn đnag suy nghĩ nên làm thế nào, bên ngoài vị kia cuối cùng có chút không kiên nhẫn: “Nếu nàng không mở cửa thì trẫm sẽ đi.”
Nghe vậy A Uyển sai Thanh Sam lấy áo choàng mỏng khoác lên rồi bước nhanh ra ngoài viện, tức giận nói một câu: “Phải đó người liền đi nhanh lên đi.”
Tuy là những lời này chứa đựng tức giận, nhưng Hoàng thượng ở bên ngoài lại nghe hết sức êm tai, xem ra, vật nhỏ vẫn là luyễn tiếc hắn rời đi? Nhìn cửa cung, Hoàng thượng lộ ra vẻ đắc ý, Lý Đắc Nhàn thở dài, chạy đến gõ cửa cung: “Uyển quý tần nương nương, người liền mở cửa cung đi, Hoàng thượng hiện tại uống nhiều quá, còn nói nhất định phải gặp được người, người hãy thông cảm cho phận làm nô tài này đi ạ!!”
“Lý tổng quản, không phải bản tần không thông cảm cho ngươi, ngươi hãy mau đem Hoàng thượng tới chỗ tỷ muội nào đó đi, đề phòng tới lúc Hoàng thượng thanh tỉnh lại không muốn gặp bản tần.” Hắn nghĩ muốn mình mở cửa cung, muốn gặp mình thì nửa đêm đến gõ cửa, đem mình thành sủng vật sao, thích thì đùa bỡn một phen, không thích lại ném qua một bên. Hoàng thượng làm như thế liệu có nghĩ tới cảm nhận của nàng?
Trong lúc nhất thời, Lý Đắc Nhàn ngoài cửa cũng nghẹn lời, chậm rãi quay đầu nhìn thấy thần sắc không vui của Hoàng thượng càng thêm hoảng sợ.
Mà trong điện, A Uyển nghe bên ngoài đã không còn âm thanh, nghĩ tới Hoàng thượng nhất định đã đi rồi, trong lòng bỗng có chút không yên, nếu Hoàng thượng thật sự bởi vậy mà giận nàng thì nàng phải làm sao đây?
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên mắt nhìn thấy một thân ảnh nhảy qua khỏi tường, động tác gọn gàng, dứt khoát làm cho A Uyển nhịn không được muốn vỗ tay khen hay! A Uyển lập tức phản ứng, nửa đêm trèo tường đích thị là người không tốt! Còn đang muốn xem xem đó là ai, A Uyển bị một vòng tay gắt gao ôm lấy ép vào trong ngực, chỉ một thoáng mùi đản hương pha trộn với mùi rượu từ trên người kẻ bí ẩn chui vào mũi nàng.
Chỉ bằng mùi đản hương độc đáo kia, A Uyển lền biết được người đang ôm mình là ai, tuy nói tường trong cung không phải là cao lắm nhưng hẳn cũng không thấp, chính là