Làm sủng phi như thế nào

Làm sủng phi như thế nào

Tác giả: Nhu Mễ Hôi Hôi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328230

Bình chọn: 9.5.00/10/823 lượt.

n, mà có con nối dòng cho Hoàng thượng thì là lúc được tấn phong, có hoàng tử ở cùng tất nhiên là lại có thể giành được sự chú ý của hoàng thượng, đối với phi tần khó có con như A Uyển thì quả là một lời mời rất khó từ chối, Cảnh mỹ nhân nghĩ như vậy.

Nhưng A Uyển nghe xong, tuy là quay lưng lại với Cảnh mỹ nhân nhưng vẻ mặt nghiêm nghị, “Cảnh mỹ nhân sai rồi, nếu là muốn nuôi dưỡng đứa bé, bản tần tự nhiên sẽ tự mình sinh.”

“Nhưng. . . Nương nương ngài không thể. . .”

A Uyển tất nhiên biết chuyện nàng khó có con nối dòng đã không phải là bí mật, chỉ là bởi vì trước giờ mình được sủng ái, không có người lấy chuyện này đến đâm nàng, Cảnh mỹ nhân lúc này muốn nói lại thôi nói A Uyển dĩ nhiên có thể đoán được, quay đầu lại ung dung cười với Cảnh mỹ nhân, “Mặc dù là bản tần không sanh được, cũng tuyệt đối không nuôi dưỡng hài tử của người khác, còn nữa, Cảnh mỹ nhân như vậy, sẽ không sợ bản tần cũng sẽ khứ mẫu lưu tử? Ngươi hay là đi tìm thử xem có phi tần nào khác cần không đi.”

Nói xong lời này, cũng không quản Cảnh mỹ nhân sau lưng có phản ứng gì, không quay đầu lại đi đến tẩm điện.

“Chủ tử, Cảnh mỹ nhân thật là không hiểu chuyện mà!” Trên đường Thanh Sam căm giận bất bình, thầm nghĩ Cảnh mỹ nhân này na hồ bất khai đề na hồ*, đã đâm vào chỗ đau của chủ tử lại còn muốn chủ tử giúp đỡ nàng sao!

*(Na hồ bất khai đề na hồ” [哪壶不开提哪壶'>, là thành ngữ ý chỉ : “Nếu một ấm nước không sôi, nó sẽ không tạo ra bất kì âm thanh nào.” Đó ý là ấm bị hỏng. Nếu một người cố ý chọn ấm như thế, thì có nghĩa người đó cố ý công khai điểm yếu hay bí mật của một người nào đó.” hay “vạch áo cho người xem lưng”)

A Uyển không thèm để ý chút nào cười, “Không sao, nàng nói vốn là nói thật.”

“Chủ tử ngài quá rộng lượng đó, nếu như là nô tỳ, sẽ chế nhạo Cảnh mỹ nhân một phen mới được!” Bộ dáng Thanh Sam rất tức giận, ai bảo Cảnh mỹ nhân ám chỉ chủ tử không sanh được tiểu chủ tử làm gì! Bạch Lộ thế nhưng vẫn quan tâm chuyện của Cảnh mỹ nhân, “Chủ tử ngài dự định như thế nào?” Kỳ thực Bạch Lộ nhìn ra, nếu chủ tử khó có con nối dòng, nuôi hài tử của Cảnh mỹ nhân cũng không phải là chuyện lớn, trước đây cũng đã có rất nhiều ví dụ, Cảnh mỹ nhân thân phận thấp kém, nhà mẹ không hưng thịnh, chắn chắn sẽ không có cơ hội đòi hài tử về, điều duy nhất cần lo lắng chính là bên phía hoàng hậu.

“Tất nhiên là nói lại chuyện này với Hoàng thượng rồi, hài tử của hắn dĩ nhiên là hắn sẽ quan tâm.” A Uyển còn có nguyên tắc của mình, tuyệt không dưỡng con của kẻ khác, cho dù là thật sự không sanh được cũng tuyệt không dưỡng.

Nàng lựa chọn tiến cung thay vì ở nhà là vì không muốn trở thành một chủ mẫu phải thu dưỡng con của người khác trên danh nghĩa, hiện tại ở trong cung mặc dù không phải là chủ mẫu như hoàng hậu, sao có thể đem con của người khác ghi tạc trên danh nghĩa của mình để nuôi, A Uyển tự nhận không đủ bao dung để xem đứa bé đó như con ruột của mình, không dưỡng, đối với đứa bé tốt, đối với mình cũng tốt.

“Được, đừng nói nữa, chuyện cứ quyết định như vậy, chúng ta mau mau mau trở về thôi, đến giờ uống thuốc rồi.”

Chương 62

Trong ngự thư phòng.

Hoàng thượng vốn đang cùng đám đại thần nghị sự, song có chút không yên lòng, cuối cùng đành cho đám đại thần trở về. Ngồi phê duyệt tấu chương, trên tay cầm bút son nhưng lại miên man suy nghĩ, không thể nào ổn định lại tinh thần.

Trong đầu luôn tự hỏi vì sao tiểu nha đầu dịu dàng kia đối với hắn lại có ảnh hưởng lớn như thế, loại cảm giác không thể khống chế này làm cho hắn thật khó chịu.

Lý Đắc Nhàn ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí quan sát biểu cảm của hoàng thượng, lại nhìn tấu chương trên tay hoàng thượng, một tấu chương mà đã phê ba lần. Hoàng thượng không yên lòng xử lý chính vụ, việc này chưa bao giờ xảy ra. Lý Đắc Nhàn nhẹ nhàng lại gần thay trà cho hoàng thượng, mới hỏi:

“Hoàng thượng mệt mỏi ạ? Không bằng nghỉ ngơi một chút hoặc đi dạo giải sầu.”

Tề Diễn Chi lúc này mới hoàn hồn, nhìn tấu chương trên tay toàn vết mực. Đột nhiên lại nhớ đến dấu vết trên cổ tiểu nha đầu buổi sáng nay, trong lòng nhất thời lại ảo não, sao lại nghĩ đến nàng cơ chứ. Lại nhìn về phía đống tấu chương trên bàn nội tâm lại càng phiền muộn lập tức ném tấu chương trong tay đi

“Đi ngự hoa viên”.

Ngự hoa viên quả là được đám cung nhân chăm sóc vô cùng tốt. Quang cảnh trước mắt là một mảnh sắc màu rực rỡ, hoa khoe sắc đua hương. Từ ngự thư phòng đi đến ngự hoa viên thoáng đãng, tâm tình Tề Diễn Chi cũng tốt lên rất nhiều.

Chỉ là lúc đang uống trà trong đình, liền thấy một thân ảnh màu hồng nhạt chầm chậm đi đến. Nhìn cách ăn mặc quần áo này, Hoàng thượng liền nghĩ đến tiểu nha đầu kia, trong nội tâm không khỏi hoảng hốt, làm thế nào lúc này lại gặp được?

Hoàng thượng bất động thanh sắc, chờ ngươi nọ đi đến trước đình nghỉ mát mới nhìn rõ, phi tần này mặc quần áo hay đồ trang sức rất giống A Uyển, cũng hiện ra hơi thở yếu ớt mảnh mai. Nhưng người này không phải là A Uyển, mà là người khảy đàn tỳ bà ở tiệc ngắm hoa – Nhu tiểu nghi.

Lúc Nhu tiểu nghi chậm rãi tới trước đình, nhìn thấy người ngồi trong đ


Polaroid