
nghĩ tới vị Uyển chủ tử này vui vẻ ném cần câu, hứng trí bừng bừng muốn cầm cuốc nhỏ đi tìm rượu, bất kể Hác quản sự khuyên can thế nào cũng không nghe, nhưng mà Hác quản sự nào dám để cho A Uyển động thủ thật, bất đắc dĩ đành phải lệnh cho hai đầy tớ đi theo sau A Uyển, vào trong rừng cây lê tìm rượu.
Chỉ là Hác quản sự thấy A Uyển không vội đào luôn, nhưng mà đi dạo bên này lần mò bên kia, gần hoàng hôn rốt cuộc mới xác định được cây để đào, nhắc tới cũng kỳ quái, đào năm hố mà chỉ có hai cái hố không giấu rượu, Uyển chủ tử cũng thật thần kỳ.
Khi đào được rượu lên rồi màn đêm cũng đã buông xuống, A Uyển phân phó mang sạp đặt vào trong rừng cây hoa lê này, trên sạp còn bày các món điểm tâm ngon miệng, rồi bắt đầu uống rượu ngắm trăng, lúc đó say rượu mà chủ tử gia còn chưa trở về, ngươi nói xem Hác quản sự có thể không hoảng loạn?
Hác quản sự làm quản sự nhiều năm như vậy, tự nhân là quản sự thủ đoạn lão luyện, làm việc thỏa đáng, chủ tử khó hầu hạ hơn nữa bản thân lão cũng có thể lấy thủ đoạn khôn khéo của mình để khiến cho vị kia thỏa mái.
Nhưng mà vị ngày hôm nay, thật sự là rất khảo nghiêm Hác quản sự một phen, nói vị này khó hầu hạ, tuyệt đối không phải, vị chủ tử này cực kỳ dễ nói chuyện, thoạt nhìn chính là tiểu cô nương nhu nhược yếu đuối, nói chuyện cũng là ôn ngôn uyển ngữ (lời nói mềm mỏng, nhẹ nhàng), quả thực làm cho người khác yêu thích.
Thế nhưng vị tiểu chủ tử làm ra chuyện này khiến cho Hác quản sự từng giây từng phút đều lo lắng đề phòng, một đống mồ hôi lớn toát ra, vất vả lắm mới chịu đựng được đến lúc này, Hác quản sự sao có thể không thở phào một hơi?
Nghe thế, Hoàng thượng liền bật cười, vật nhỏ này vẫn luôn tự mình tìm chuyện vui cho nàng, trước tiên muốn câu cá hắn nuôi, lại muốn đào rượu hắn chôn, tiếp theo liệu có phải chuẩn bị phá hủy cả sân?
Nghĩ như vậy, Hoàng thượng liền bước chân vào giữa rừng lê hoa, nơi này cực kỳ rộng rãi, giương mắt lên là có thể nhìn thấy ánh sao đầy trời, trong rừng bày ra một cái sạp thấp, bốn phía điểm vài ngọn đèn lồng lớn, mà hòa vào ánh trăng cũng không làm hiện lên vẻ u ám, trong không khí ngoại trừ mùi hoa lê ra, còn có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt, đây là mùi dược thảo đốt để phòng muỗi phòng côn trùng.
Những thứ này Hoàng thượng cũng không để ý, toàn bộ tầm mắt của hắn đều bị bóng dáng sắc khói đang ở dưới ánh trăng dạo bước nhẹ múa hấp dẫn, nói là khinh vũ (nhẹ múa nhưng ta thấy để thế này hay hơn), chi bằng nói luôn là người này bởi vì đang say rượu, bước chân lảo đảo xoay vài vòng, thoạt nhìn trái lại có chút thi vị khiêu vũ dưới ánh trăng.
Nàng chậm rãi đi loanh quanh vài vòng, làn váy sắc khói chiều cũng theo bước chân của nàng xoay vòng, giẫm lên ánh trăng ở dưới, gió nhẹ thỉnh thoảng khiến cánh hoa lê chập chờn đung đưa, bay đến bên người nàng, giữa bọn họ chỉ cách có vài bước chân, nhưng dường như sau phút chốc thôi thiên hạ ấy sẽ xoay người ngồi mây bay đi.
Tề Diễn Chi nhìn một màn trước mắt, tim đập nhanh hơn, nhưng mà không đợi hắn mở miệng, bé con nọ đã phát hiện ra hắn, liền không vui cau cái mũi nhỏ lại, hình như rất không vui lúc này đột nhiên có người xuất hiện quấy rầy mình cao hứng, ngón tay thon dài chỉ vào Hoàng thượng, nói ra một câu khiến các nô tài đang có mặt ở đó đều kinh hồn táng đởm:
”Hừm! Tiểu tặc đến từ nơi nào!”
Chương 56: Phì Chương
“Á! Tiểu tặc từ đâu tới!”
A Uyển nào biết đâu rằng rượu hoa lê ngọt ngào này tác dụng tuy chậm nhưng lại to lớn như thế, lúc trước còn chưa phát hiện, hiện tại tác dụng bắt chậm rãi mà thấm vào người, làm cho A Uyển đầu có điểm lờ mờ, thấy không rõ người vừa mới tới, nhưng vẫn nói năng lưu loát.
Câu hỏi mang theo chí khí bá vương đó, bị A Uyển kiều kiều nhu nhu mang theo men say tiếng nói nói ra thật sự là một chút lực uy hiếp cũng không có, ngược lại giống như là đang làm nũng, lời này chính là đại nghịch bất đạo mà Hoàng thượng nghe xong cũng rất khó sinh lòng tức giận, chỉ là không nhịn được nghĩ muốn cười mà thôi.
Lắc đầu, nhìn nàng ngôn ngữ thông thuận, thật không giống như là say mèm, Hoàng thượng cất bước dự định đi tới giáo huấn một phen bé con không biết trời cao đất rộng này, ai biết vật nhỏ hô xong câu này, còn muốn đi tới chỗ của hắn, vừa mới bước một bước, cũng không biết là làm thế nào, một giây sau đó liền trượt chân suýt ngã nhào.
Thấy thế Hoàng thượng liền kinh hồn táng đảm, bước nhanh về phía trước đem A Uyển kéo lên, ôm vào trong lòng, nhìn nàng phồng má muốn trợn to hai mắt đầy sương mù một bộ dáng chọc cho người khác thương tiếc.
Tề Hành Chi vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của A Uyển, chờ vật nhỏ này thấy rõ ràng bây giờ là tình huống gì, hảo hảo tỉnh rượu, chỉ tiếc Hoàng thượng lần này thật sự là đánh giá cao A Uyển, con mèo nhỏ trong ngực hắn đã là say đến lục thân không nhận rồi, căn bản thấy không rõ lắm trước mặt là người nào.
“Nha! Tiểu tặc này ngươi ôm ta làm gì! Đăng đồ tử không biết xấu hổ!” A Uyển biểu tình mờ mịt lắc lắc đầu, muốn xua tan sương mù giăng đầy trước mắt, mơ hồ nhìn thấy tiểu tặc trước mặt đang ôm mình, lập tức