
thức thời mà nhắc tới trước mặt Hiền phi.
Sống ở trong Chính Kiền cung, ăn ngon uống ngon, chỉ không nghĩ đến ngày hôm đó lại có quý thủy tới, A Uyển từ khi có kinh lần đầu liền kèm theo chứng đau bụng kinh, theo lời đại phu nói là bởi vì cung hàn (tử cung lạnh) đưa tới, sau khi thành thân có lẽ sẽ giảm bớt một chút.
Nhưng sau khi A Uyển tiến cung thị tẩm, chứng đau bụng kinh này vẫn không đỡ hơn như lời thầy thuốc nói, mỗi tháng vẫn như cũ nhất định đúng giờ tra tấn A Uyển một phen. Lúc này bản thân đã chuẩn bị tốt, A Uyển chỉ có thể ôm túi chườm nóng co rúc trên giường nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch tái nhợt.
Hoàng thượng sau khi xử lý chính sự xong, trở về Chính Kiền cung đang muốn cùng A Uyển dùng cơm trưa, vừa vào cửa điện liền phát hiện vật nhỏ vốn nên chạy nhảy tới đón tiếp mình lại không thấy bóng dáng, điều này thật kỳ quái.
Kể từ khi biết vật nhỏ này muốn mình thu nhận nàng vào ở Chính Kiền cung, nhất định muốn mỗi ngày dùng bữa cùng hắn, quy định giờ ăn ba bữa ở Chính Kiền cung luôn luôn chuẩn xác, nếu hắn không trở về đúng lúc, tinh quái này nhất định phải đi lại lòng vòng trong Chính Kiền cung để chờ đợi.
Lúc này Hoàng thượng trở về đúng giờ nhưng lại không hề nhìn thấy A Uyển, khó tránh khỏi kỳ lạ, vào nội điện, liền nhìn thấy A Uyển cuộn mình nằm ở trên giường, thoạt nhìn chính là dáng vẻ thân thể khó chịu, Hoàng thượng vội vàng đi qua nhìn kỹ một phen.
Ngồi ở trên giường, Hoàng thượng nắm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của A Uyển, thấy mồ hôi rịn ra trên trán A Uyển, dáng vẻ không khác lắm so với thời điểm trúng độc lần trước. Hoàng thượng cho rằng A Uyển lại ăn phải đồ gì không sạch sẽ hoặc là bệnh cũ tái phát, không ngừng phân phó Lý Đắc Nhàn mời thái y tới.
Động tác lần này của Hoàng thượng A Uyển tất nhiên cũng biết đến, chứng đau bụng kinh khiến cho người ta khó chịu ở ngay tại nơi này, làm cho ngươi đau đến ghê gớm lại không cho ngươi bất tỉnh, chỉ có thể nỗ lực chịu đau, cố gắng cầm tay hoàng thượng: ”Tần thiếp…Tần thiếp…không đáng ngại…, hoàng thượng…không cần mời…thái y tới đây.”
Từng chữ từng chữ của lời nói rất nhanh liền nhảy ra ngoài, có thể thấy rõ người nói những lời đó đang cực kỳ khó chịu, Hoàng thượng theo bản năng nhíu mi: ”Đã như vậy còn không truyền thái y, càn quấy! Các ngươi hầu hạ thế nào vậy!”
Nhưng mà cơn tức này không thể xả vào A Uyển, chỉ đành phát tác với nhóm cung nữ phục vụ trong điện. Các cung nữ nghe Hoàng thượng quát mắng, lập tức quỳ xuống, không có một chút xíu chần chừ.
”Hoàng thượng…Đừng trách các nàng, là tần thiếp không cho truyền thái y, các có dính líu gì đến các nàng.” Thấy Hoàng thượng như thế, A Uyển không thể không lên tiếng giải thích, chứng bệnh đau bụng kinh này mà truyền thái y cũng chẳng ích gì, còn phải uống một chén thuốc đắng lớn, chi bằng cứ cố chịu vậy.
”Nàng cũng thật làm liều.” Nghe A Uyển nói một câu nhẹ bẫng như vậy, lại quay sang Lý Đắc Nhàn: ”Lý Đắc Nhàn, sao ngươi còn chưa đi mời thái y, làm gì mà lề mề thế!”
”Không được đi…” Âm thanh này tuy yếu ớt, nhưng bên trong lại bao hàm ý cực kỳ cố chấp.
Lý Đắc Nhàn bị kẹp giữa hai vị này, đi không được mà không đi cũng không xong, đắc tội một người cũng không được, thật sự rất khó xử.
”Nàng lại còn quậy cái gì, đã là bộ dạng này rồi còn không cho truyền thái y? Trẫm sai bọn họ đem thuốc của ngươi làm thành viên tròn là được.” Hoàng thượng cho rằng A Uyển sợ uống thuốc mới không cho truyền thái y, liền dỗ dành như thế.
A Uyển thở dài, tuy là nói ra không hay cho lắm, nhưng nếu không nói rõ vị này sợ là nhất định phải mời thái y tới, A Uyển cũng không muốn: ”Tần thiếp không phải thân thể không thoải mái cũng không phải là bệnh cũ tái phát, là tần thiếp tới quý thủy.”
Cắn răng nói xong câu này, A Uyển quay đầu nhắm hai mắt lại, không nhìn hoàng thượng, thực ra ở hiện đại việc một cô gái đến tháng là một chuyện rất bình thường, không khó khăn mở miệng như vậy. Nhưng thân ở Đại Tề quốc tương đối bảo thủ, muốn A Uyển nói trắng ra như thế cũng rất ngượng ngùng nha.
Mà Hoàng thượng nghe xong nhất thời cũng sửng sốt, nhóm phi tần lúc quý thủy đến thì sẽ chủ động tránh hắn, vả lại những tên đứng đầu bảng cũng sẽ bị lấy xuống, đối mặt với chuyện phi tần đến tháng này, Hoàng thượng đây là đại cô nương lên kiệu hoa—lần đầu tiên.
Không hề có kinh nghiệm, Hoàng thượng cũng không biết nên làm gì bây giờ, chỉ là nhìn bệnh trạng của A Uyển không có chút dáng vẻ thuyên giảm nào, cũng không tiện nói thẳng với A Uyển, liền hỏi cung nữ hiểu rõ quỳ ở một bên: ”Các ngươi khi tới quý thủy cũng bị như vậy?” Đau đến co quắp, sắc mặt trắng bệch?
Cung nữ này còn chưa trải qua việc đời, lời này của Hoàng thượng vừa hỏi xong, đại gia hỏa liền đỏ mặt, cũng có gan lớn nhỏ giọng trả lời: ”Hồi hoàng thượng, người con gái khi đến quý thủy, tình huống đều không giống nhau.”
”Vậy…” Thấy Hoàng thượng còn muốn hỏi tiếp, A Uyển nằm ở trên giường nhịn không được, nếu còn tiếp tục hỏi như vậy nàng sẽ không muốn gặp ai mất, một phen liền kéo tay áo hoàng thượng.
”Hoàng thượng không được hỏi nữa.”
Thấy vật nhỏ