Làm sủng phi như thế nào

Làm sủng phi như thế nào

Tác giả: Nhu Mễ Hôi Hôi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326841

Bình chọn: 7.5.00/10/684 lượt.

hết.

Mọi người nghe chuyện ai cũng không khỏi thở dài một tiếng, đáng tiếc cho Vương nhị cô nương, thật là tạo nghiệp chướng mà! Thừa Ân hầu phủ đại thiếu gia này từ trước đến nay là một kẻ thích trêu hoa ghẹo nguyệt, vốn dâm loàn bất chính, bản lãnh bình thường thì không có, chỉ có bản lĩnh cùng các tiểu cô nương nhà này ân ân ái ái, với tiểu thiếp nhà kia quấn quít dây dưa, liếc mắt đưa tình.

Chu Quyết Minh cưỡng ép quấy rối dân nữ, tiểu thiếp cũng không phải chuyện hiếm thấy, bách tính muốn tố cáo cũng không có khả năng, làm quan cũng chỉ có thể chịu đựng không dám lên tiếng, ai bảo người ta có một tỷ tỷ là hoàng hậu, có một Thừa Ân hầu phủ khí thế ngút trời làm hậu thuẫn làm chi? Chỉ là không nghĩ tới kẻ háo sắc hắn dám cư nhiên chiếm đoạt Tề Vương phi tương lai nha!

Chuyện xảy ra không bao lâu, lại có tin tức truyền đi nói rằng Tề Vương gia vì việc này nên tức giận đến thổ huyết, ở trong phủ đau lòng mà uống rượu giải sầu, không may lâm trọng bệnh đến mức không dậy nổi, chỉ có thể nằm trên giường.

Vài người có ý tốt cũng đến nơi Vương gia hay luyện binh nghe ngóng, Tề Vương gia này thật là chưa từng rời giường, quả đúng là tức đến lâm bệnh.

Ngay cả thuyết thư* ở trà lâu cũng đã đem việc này biên soạn thành một tiết mục ngắn, thao thao bất tuyệt kể rằng Tề Vương gia mang binh đánh giặc từ trước đến nay chưa bao giờ thất thủ, vì việc ổn định biên cương nên đã qua tuổi thành gia lập thất, khó khăn lắm mới có thể chuẩn bị đón dâu, thê tử bây giờ cư nhiên lại bị đăng đồ tử vấy bẩn, chỉ tiếc thế lực của đăng đồ tử này rất lớn, cưỡng đoạt Tề Vương phi tương lai mà vẫn không đến thỉnh tội, ngay cả Tề Vương gia cũng không làm gì được, chỉ có thể sinh tức mà bệnh! Nghe nói Thừa Ân Hầu này còn dâng tấu thỉnh lập hắn làm thế tử, nếu thằng nhãi như hắn sau này kế thừa tước vị, sợ là kinh thành sẽ không có ngày yên ổn!

(*Thuyết thư: biểu diễn các loại kí khúc như bình thư, bình thoại, đàn từ.)

Chuyện này truyền đi khắp các phố lớn ngõ nhỏ, phụ nữ và trẻ em đều biết, bỗng chốc hướng phát triển của dư luận hướng đã đồng tình với Tề Vương gia mà thầm mắng Thừa Ân hầu thật sự là ngay cả Vương gia cũng không nể mặt, đến cả nữ nhân của đệ đệ ruột Hoàng thượng mà cũng dám động, đúng là cả gan làm loạn, nếu Tề Vương gia thật sự lâm trọng bệnh không thể gượng dậy, ai sẽ thống lĩnh binh mã, loại cặn bã như vậy mà còn dám thỉnh cầu lập thành thế tử, Thừa Ân Hầu phủ thật sự là không biết xấu hổ, trong lúc nhất thời Thừa Ân Hầu trở thành đối tượng bị bách tính phỉ báng.

Các phe phái đối lập với Thừa Ân Hầu phủ làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này, ngày đêm dồn dập tấu lên, đưa ra chứng cứ xác thực buộc tội Thừa Ân Hầu phủ vô pháp vô thiên, chiếm đoạt Tề Vương phi tương lai không nói làm gì, đến bây giờ vẫn chưa đến thỉnh tội, rõ ràng cho thấy không đem Hoàng Thượng, không đem Thiên gia uy nghiêm để vào mắt, vậy chẳng phải là có lòng mưu phản hay sao?

Bách tính phỉ báng, quan viên buộc tội gay gắt, Thừa Ân Hầu được tin lập tức quay về kinh, phong trần mệt mỏi cũng không đoái hoài tới, chưa rửa mặt chải đầu đã lao vào phủ, lập tức truyền con trai của mình là Chu Quyết Minh tới đại sảnh, nện thẳng chén trà trong tay vào mặt hắn, nổi giận mắng, “Cha người bất quá mới rời khỏi vài ngày, ngươi lập tức gây họa lớn như vậy cho ta! Ai có thể cứu được ngươi!”

Chu Quyết Minh tất nhiên đã sớm không để chuyện này trong lòng, dù sao đi nữa hắn cũng đã quen ỷ thế hiếp người, bị phụ thân giáo huấn thế này cũng không phải một lần hai lần, cuối cùng mọi chuyện đều được giải quyết.

Nhìn nhi tử không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vẫn là bộ dạng cà lơ phất phơ, không có chút ý thức kiểm điểm hối lỗi, Thừa Ân Hầu càng nổi giận, cầm roi hướng Chu Quyết Minh mà giáng xuống, “Ai cho ngươi lá gan này, ngay cả vị hôn thê của Tề Vương gia mà cũng dám động! Cho dù ngươi không muốn sống nữa thì cũng nên nghĩ đến già trẻ lớn bé mấy trăm miệng ăn trong Thừa Ân Hầu Phủ này!”

Chẳng qua là mới quất một roi, định động thủ lần nữa thì Thừa Ân Hầu phu nhân nghe tin vội vàng ngăn cản Hầu gia, khuyên nhủ, “Hầu gia không nên tức giận, tức giận tốt cho thân thể sao? Minh Nhi cũng không phải cố ý, chúng ta chỉ có một đứa con trai này, nhỡ may đánh bị thương nhi tử thì thật không tốt đâu”.

Thấy bộ dạng từ mẫu nhất mực bao che cho con của thê tử, Hầu gia lần này trực tiếp hất tay thê tử, “Thực sự là con hư tại mẹ mà! Nàng thử nhìn xem nàng đã cưng chiều nó thành cái gì rồi! Còn có cái gì mà nó không dám làm! Trước khi rời kinh chẳng phải ta đã dặn dò, không có ta ở kinh thành thì không để cho nó ra khỏi phủ! Nàng quản nó như thế nào vậy!”

Vài ngày trước Thừa Ân Hầu vừa dâng tấu chương, thỉnh cầu lập Chu Quyết Minh làm Thừa Ân Hầu thế tử, đồng thời lén liên lạc rất nhiều triều thần liên hợp dâng sớ tâu lên Hoàng thượng, để bảo đảm việc lập thế tử được thuận lợi, nên đem Chu Quyết Minh hạn chế ở trong phủ, chí ít cũng đảm bảo được chuyện không may xảy ra.

Đứa con trai độc nhất này, từ nhỏ đến lớn luôn được nuông chiều thái quá, càng lớn


XtGem Forum catalog