
đang chảy máu hãy mau chóng đưa về nhà băng bó vết thương!
Du Hạo lưỡng lự vài giây rồi bảo:
-Cám ơn!
Du Hạo dìu Yến Phi rời khỏi cuộc chiến.
AJ nhìn qua 1 lượt đám Dạ Ma:
-Bọn tép riu… kết thúc trò chơi đi!!
-Hừ thật xấc láo… mày là con người? Chà thú vị đây…
Tên Dạ Ma lao vào đối phương, AJ giơ tay lên…
Tại nhà họ Du, sau khi thoa thuốc lên vết thương của Yến Phi xong, Du Phương hỏi:
-Tự dưng 2 đứa bị Dạ Ma tấn công vậy, còn bị thương nữa…
-Không có gì nghiêm trọng đâu mọi người đừng lo!
-Cũng may là chỉ bị cào… rõ ràng là lũ Dạ Ma nhắm vào chị Yến Phi! Chúng muốn trả đũa nhà họ Du đây mà.- Du Thanh bực tức.
-Rắc rối đây… có vẻ chị Tiểu Phi đang gặp nguy hiểm!- Du Thiên thở ra.
-Chắc con đã rất sợ hãi?- bà chủ Du nhẹ nhàng hỏi con dâu.
Yến Phi lắc đầu:
-Không đâu ạ…
Trong khi Yến Phi nói chuyện với mọi người thì Du Hạo đứng lặng bên cửa sổ. Thấy vậy Du Phương bước đến hỏi:
-Em sao thế bị thương ở đâu à?
-Không, em không bị gì cả chỉ là… thấy lo thôi!
-Ừ… không ngờ chúng nhắm vào Tiểu Phi, chẳng biết phải làm sao đây, vài ngày tới có lẽ con bé sẽ còn gặp nguy hiểm… phải tính cách nào đó thôi…
Du Hạo nhìn vết thương ngay cổ Yến Phi, lời của chị gái khiến cậu vô cùng lo lắng cho cô vợ trẻ…“vài ngày tới có lẽ con bé sẽ còn gặp nguy hiểm… phải tính cách nào đó thôi…” câu nói ấy cứ lởn vởn trong đầu Du Hạo, đêm đó cậu hầu như thức trắng… để rồi đi đến 1 quyết định!!
Sáng hôm sau, Du Thiên vươn vai bước ra ngoài vườn, thằng bé ngạc nhiên khi thấy Du Hạo ngồi lặng lẽ ngắm nhìn những bông hoa mới nở… trông gương mặt anh trai phảng phất 1 nỗi buồn nào đó không rõ!
-Anh AHạo, anh dậy sớm vậy?- Du Thiên đến gần lém lỉnh hỏi.
Du Hạo quay qua thấy em trai tinh nghịch đang giương đôi mắt nhìn.
-Là em à AThiên? Tối qua anh không ngủ được nên sáng nay dậy sớm!
-Tại sao anh không ngủ được?- Du Thiên ngồi xuống bên cạnh.
Du Hạo đưa mắt nhìn vào khoảng không, vài phút sau cậu lên tiếng:
-AThiên, nếu như em yêu thương 1 người nào đó, người đó vì em mà rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm suýt chút bỏ mạng thì em sẽ làm gì?
-Sao anh lại hỏi thế?
-Em hãy trả lời câu hỏi của anh!
Du Thiên nghĩ ngợi rồi nó thở dài bảo: -Em cũng không biết nữa… nếu em đã yêu thương ai đó thì em luôn muốn người đó ở bên cạnh mình… nhưng nếu vì em mà người đó gặp nguy hiểm suýt bỏ mạng thì chắc em sẽ để người ấy rời xa em như vậy sẽ tốt hơn!!
-Em nghĩ như thế ư?
-Mà thôi… dẫu sao em cũng muốn được cùng người đó vượt qua khó khăn hơn là để người đó xa mình. Anh nghĩ giống em chứ?
Du Hạo mỉm cười không nói. Vài phút sau, cậu đứng dậy:
-Đôi khi để người đó rời xa mình lại là cách tốt nhất cho người đó… anh nghĩ vậy! Thôi, anh đến nhà gỗ 1 lát… cám ơn câu trả lời của em, cuối cùng anh cũng đã có thể quyết định được…
Du Thiên dõi theo bóng dáng buồn bã của anh trai, thằng bé khó hiểu:
-Tại sao anh ấy lại hỏi mình như thế….? Mà anh ấy quyết định cái gì nhỉ… trông anh ấy rất buồn…
Du Thiên đã chẳng thể ngờ được Du Hạo đã đi đến 1 quyết định vô cùng đau lòng…
Chương 23: Xin lỗi… Phi Phi! Tớ yêu cậu!!
Du Hạo vừa bước vào vườn hoa thì cậu đã thấy Yến Phi đứng trên bậc thềm đá của nhà gỗ, cô gái đang vui đùa với chú chim non lần trước cả 2 cứu và còn làm chiếc lồng cho nó. Nhìn nụ cười tươi của Yến Phi lòng Du Hạo đau đớn vì nghĩ đến 1 chuyện mà cậu sắp làm… Du Hạo cất tiếng:
-Phi Phi!!
Yến Phi xoay qua:
-Tiểu Hạo Tử, tớ đến tìm cậu nhưng không thấy, mới sáng sớm cậu đi đâu vậy?
-Tớ đi dạo cho khoay khỏa… Phi Phi này, cậu lại đây ngồi xuống bên cạnh tớ 1 chút được không?
-Dĩ nhiên!
Cả 2 cùng ngồi trên chiếc xích đu… Yến Phi nhìn chồng:
-Có chuyện gì sao, tớ thấy cậu lạ lắm!
-Không, đâu có gì… Phi Phi, cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau?
-Nhớ chứ, làm sao quên được… lần đó cũng vì đuổi theo nhóc AThiên nên tớ đã cầm lộn tay cậu… Khi ấy tớ cứ ngỡ mình đã “lôi” 1 thiên thần ra đấy!
Du Hạo mỉm cười: -Còn tớ vừa thấy cậu thì tớ đã nghĩ rằng, cậu chính là món quà mà thượng đế đã mang đến cho tớ!
Yến Phi ngã đầu xuống bờ vai chồng, nói khẽ:
-Lúc trước tớ đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có được hạnh phúc như ngày hôm nay… nhưng rồi tớ đã được gặp cậu, Tiểu Hạo Tử, tớ… cảm ơn thượng đế vì điều đó!
Du Hạo vòng tay qua ôm chặt lấy vợ, cậu tựa mái đầu xuống đầu cô gái.
-Chúng ta sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc hạnh phúc mà chúng ta từng có nhé Phi Phi?
-Sẽ không bao giờ quên…. Chắc chắn là như thế!!
Bỗng nhiên chẳng biết vì sao gió lại nổi lên, nhẹ nhàng… những cánh hoa mỏng manh bị cuốn xoáy. Cả 2 ngước mặt lên, 1 vùng trời đầy cánh hoa rơi, đẹp như chưa bao giờ đẹp như thế! Bình yên mãi mãi… Đó sẽ là giấc mơ đẹp nhất đối với người ở lại! Du Hạo vẫn ôm Yến Phi, vẫn lặng im, vẫn đau đớn âm thầm nhưng không thể khóc. Còn Yến Phi thì nằm trong lòng chồng, con bé mỉm cười hạnh phúc… Dù đang ở gần như thế mà Yến Phi đã không thể nhận ra trái tim Du Hạo đang vỡ vụn, đớn đau xót xa!!Gió và hàng ngàn cánh hoa cứ bay xung quanh cả 2 như vỗ về, bảo vệ họ trong hạnh phúc…
-Phi Phi… cậu phải cố gắng giữa gìn sức k