Old school Swatch Watches
Lạc đường

Lạc đường

Tác giả: Dạ An

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323901

Bình chọn: 10.00/10/390 lượt.

áng đỏ bừng, rất đẹp, nhưng ánh mắt lại như ẩn như hiện, giống như sau một khắc sẽ bay khỏi hắn. Biết đâu, có thể cùng nàng cưỡi chung một con ngựa…

Làm sao bây giờ? Nàng vừa rời đi, hắn đã nhớ nàng, thật sự để nàng đi sao? Nếu bây giờ đuổi theo, vẫn còn có thể chặn nàng lại, không, không được làm vậy, nàng sẽ rất tức giận…Cứ để hắn nhớ nàng đi, mấy tháng nhất định sẽ trôi qua nhanh thôi, lúc nàng trở về có thể nghe nàng kể chuyện về Giang Nam tươi đẹp rồi.

Ngoại truyện 2

Ngoại truyện: Đổi tên

Ngày tết bận rộn lại hao tâm tổn sức, sau bữa cơm trưa, Lý thị liền nghiêng người trên kháng nhắm mắt dưỡng thần.

“Chủ tử, gia đã về.” Đại a đầu Xuân nhi rón rén vào nhà, ghé vào tai nàng nhỏ giọng thưa lại. Lý Thị mở mắt ra, chậm rãi ngồi thẳng dậy, lười nhác nói: “Vậy thì hai khắc nữa sẽ qua. Gia đang dùng cơm sao?”

Xuân Nhi đưa nước trà lên, tiểu nha hoàn Tú Thư nâng ống nhổ, hầu hạ nàng súc miệng. Xuân Nhi vừa mang giày thêu cho nàng vừa trả lời: “Gia không dùng cơm. Vừa về đến đã vào thư phòng rồi.”

Sáng sớm chỉ dẫn theo Chung Bình ra ngoài, trở về cũng không gọi ai, lòng của hắn thế nào, càng lúc càng không ở trong phủ này nữa rồi. Lý thị thở dài, nói: “Đi thôi.” Xuân Nhi quan tâm, vội vàng lấy áo choàng lông hồ ly màu xanh treo trên giá khoác thêm cho nàng. Tú Thư vén rèm, một luồng khí lạnh xông vào mặt, nàng không khỏi run rẩy, ôm cổ áo lại rồi ra ngoài viện.

Thư phòng ở rất gần chỗ của Lý thị, hai viện chỉ cách một cái ao, buổi tối từ cửa sổ phòng ngủ của nàng nhìn ra ngoài còn có thể nhìn thấy đèn bên kia, cùng với bóng người mơ hồ chiếu trên giấy lót cửa sổ. Nhưng một năm trước, hắn cũng không thường dùng chỗ ấy, còn lý do bỗng nhiên ưu ái nơi này thà…A, dù sao cũng không phải những người khác đều lường trước như vậy.

Con đường đá sỏi ôm trọn bờ ao, đi không bao lâu liền đến nơi. Lúc nàng tiến vào cửa viện, Chung Bình vừa lúc xốc rèm màu tím từ nhà giữa đi ra, gặp mặt ở chỗ hành lang uốn khúc, hắn cúi chào thỉnh an rồi lui ra. Vẫn là công công Diệp Nhất Tú ở bên ngoài nhà giữa, thấy nàng liền tươi cười chào đón. Nàng nhẹ giọng hỏi: “Gia đâu?”

Diệp Nhất Tú dùng ánh mắt nhìn vào trong rèm cửa, thấp giọng nói: “Ở trong phòng.”

Lý thị liền muốn vén rèm vào trong, Diệp Nhất Tú chen vào trước mặt một bước, ngăn nàng kề tai nói thầm: “Lý chủ tử, gia dường như không được cao hứng, vừa rồi còn đập bể đồ đấy.”

Lý chủ tử? Qua không được bao lâu, chỉ sợ trong phủ này sẽ nhiều hơn một vị, đến lúc đó cũng không biết gọi thế nào. Lý thị gật đầu, cười cười với Diệp Nhất Tú, tỏ ý tạ hắn đã nhắc nhở. Lúc vào cửa, nàng phỏng đoán vì sao hắn lại tức giận. Lòng dạ hắn cao thâm, trong mắt không chứa nổi hạt cát, tính cách không phải hiền lành, nhưng hắn đã kiềm chế hơn thời trẻ rất nhiều, dường như cũng đã lâu không đập đồ rồi.

“Gia.” Nàng gọi trượng phu ngồi xếp bằng trên mép giường, mắt lại nhìn chằm chằm dưới sàn nhà.

Hắn ngẩng đầu liếc nhìn nàng, vẻ mặt nhìn không ra hỉ nộ, hỏi: “Có chuyện gì?”

Vừa rồi nàng tiến vào liền quét tới tảng đá màu đỏ thẫm vỡ thành hai khối, bây giờ lại làm bộ như không thấy, cười trả lời: “Hai ngày nữa sẽ treo đèn, đốt pháo hoa, phúc tấn đang định mời phúc tấn tiểu a ca tiểu cách cách các phủ đến chơi đùa, cũng muốn ăn mừng náo nhiệt một chút, ý của gia thế nào?”

“Các người cứ tự xử lý đi.” Bước xuống kháng, nói: “Ta ra ngoài.”

Lý thị vội vàng hầu hạ hắn thay quần áo, còn hắn lại đi ra ngoài làm gì thì nàng không hỏi được. Có lẽ năm năm trước, nàng còn có thể nói cười quấn quít lấy hắn, bây giờ sao, có lẽ cũng chỉ có vị kia mới có thể nũng nịu với hắn. Nói đến vị kia, cơn tức giận của hắn hôm nay có phải nàng ta gây ra không? Cũng mấy ngày rồi không thấy nàng ấy đến đây. Cô bé kia gai cũng thật nhiều nha, đâm đầy cả tay rồi nhỉ? Nghĩ đến trượng phu bị một nha đầu nhỏ hơn hắn mười tuổi xem thường, nàng lại cảm thấy thú vị nha. “Nàng cười cái gì?” Tứ nhíu mày nhìn tiểu thiếp sửa sang cổ áo cho hắn.

Lý thị đáp: “Không có gì, đầu tháng một, người tự nhiên là vui mừng.”

Hắn cũng không nói gì thêm, khoác áo choàng liền ra khỏi phòng. Sau khi hắn rời khỏi, Diệp Nhất Tú đi vào, Lý thị phân phó: “Đồ trên đất, cứ để vậy. Đừng thu dọn làm lộn xộn thêm.” Bằng không, không biết ai lại gặp xui xẻo đây.

Diệp Nhất Tú khom người nói: “Nô tài hiểu rõ.”

Nhiều lần thấy hắn cẩn thận loay hoay gì đó, hóa ra là nắn đồ, hiện tại đã thành hai cánh rồi. Vật ly kỳ cổ quái này là do vị kia đưa, hôm nay đập cả ‘bảo bối’, chỉ sợ là tức giận không nhẹ. Nghĩ đến người này, nàng thật sự không nhịn được, “phốc” cười ra tiếng, Diệp Nhất Tú kỳ quái liếc nhìn nàng. Nàng chỉnh lại sắc mặt, dặn dò vài câu rồi cũng đi ra cửa.

Oa, tuyết rơi, sáng sớm vẫn còn có mưa bụi mà. Bên ngoài hạt tuyết rơi nhảy bật trên mặt đất trên mái hiên, âm thanh trong trẻo êm tai, một lát sau liền giống như một màn mưa tuyết. Nhớ lại, lần đầu tiên trông thấy vị kia, cũng là ngày có tuyết…

Bên ngoài băng tuyết ngập trời, trong phòng lò than đốt cháy rừng rực, ấm áp. Hiếm thấy trượng phu dẫn nàng ra ngoài tham gia kiểu tụ họp thế n