Disneyland 1972 Love the old s
Lá nằm trong lá – Nguyễn Nhật Ánh

Lá nằm trong lá – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322320

Bình chọn: 8.00/10/232 lượt.

an đều nhất trí bảo rằng con mèo là con chó thì đôi khi bạn cũng bắt gặp mình lẩn thẩn: Có khi nào chó với mèo là một chăng?Dù sao tôi cũng đủ tỉnh táo để biết rằng thích không phải là yêu, mặc dù tôi làm cả đống thơ tình cho Thỏ Con dưới sức ép của thi sĩ Lãnh Nguyệt HànThơ tình của tôi hẳn nhiên là thứ thơ tình chung chung, có thể tặng bất cứ đứa con gái nào trên trái đất này, đại loại như: “Em ạ, ta chờ nhau kiếp sau/ Trăng theo ngày tháng cũng phai màu”. Những câu thơ mang hỏi hướm “Đường vào tình sử” của Đinh Hùng đó được thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn khen nức nở và sau đó nó không ngớt lời ca tụng chuyện tình giữa hai đứa tôi, thậm chí còn so sánh với mối tình Tristan và Iseult nào đó bên Tây nhưng tôi biết nếu tôi có gặp lại Thỏ Con ở kiếp sau thật thì tình cảm tôi dành cho nó chắc cũng nằm ở mức tôi lấy trộm xe của ba tôi chở nó đi loăng quăng ngoài phố là cùng.Dĩ nhiên sau cái ngày cả bọn rầu rĩ thú nhận với nhau những chuyện tình đó chỉ toàn là hư ảo, rằng thực ra chẳng đứa nào có tình ý gì với nàng thơ của mình (và ngược lại, các nàng thơ chắc cũng chẳng có tình ý gì với đứa nào trong bọn), thằng Thọ không còn tưới nước đường vào chuyện tình tưởng tượng của hai đứa tôi nữa nhưng nó vẫn không quên vỗ vai tôi bồm bộp:– Yêu hay không yêu mặc xác mày, nhưng thơ tình thì vẫn phải làm đấy nhé!** *Thi sĩ Trầm Mặc Tử có thích nàng thơ Cúc Tần không?Chắc là thích, căn cứ vào những gì tôi suy luận từ chuyện giữa tôi và Thỏ Con.Thi sĩ Trầm Mặc Tử có yêu nàng thơ Cúc Tần không?Chắc là không, căn cứ vào những gì tôi suy luận từ chuyện giữa Thỏ Con và tôi.Hơn nữa, thằng Hòa từng nói với bọn tôi là nó cũng như bọn tôi, nghĩa là không yêu iếc gì hết.Tôi tin ngay lời thú nhận của nó, vì những lẽ trên kia. Và vì một lẽ khác quan trọng hơn: tôi nghĩ một đứa đêm ngủ vấn đái dầm thì không thể nào mơ mộng đến chuyện yêu đương. Một bên cao quý, một bên tầm thường, một bên lãng mạn vô bờ bến, một bên phàm tục hết chỗ chê, tình yêu và tật đái dầm không thể tồn tại trong một con người được. Khi nghĩ như vậy về Hòa, tôi quên rằng nó chỉ đái dầm trong khi ngủ và trước khi ngủ thì nó không đái dầm.Trước khi đi ngủ, nghĩa là trước khi rơi vào chỗ tầm thường phàm tục nó vẫn có thể cao quý, vẫn có thể lãng mạn. Bằng chứng là một tối nọ, nó rủ tôi đi dạo và kêu tôi cầm theo cây đèn pin.– Tự dưng giở chứng vậy? – Tôi há hốc miệng – Cầm theo đèn pin làm chi?– Mày cứ nghe lời tao đi!Hòa úp mở và sau khi thấy tôi chạy vào nhà lấy cây đèn pin cầm tay, nó lầm lũi tuôn ra cổng không nói tiếng nào.Tôi lẽo đẽo đi theo nó, tưởng nó rủ đi uống cà phê hoặc kéo tới nhà thằng Sơn chơi, một lát ngạc nhiên thấy hai đứa đang cuốc bộ dọc con đường dẫn xuống mé ruộng sau lưng chợ.– Xuống cầu Hà Kiều hả mày?Hòa ỡm ờ: – Lát nữa mày sẽ biết!Vài phút sau, tôi nhận ra con đường hai đứa tôi đang rảo bước đúng là con đường nhỏ bọn tôi từng dẫn cô Hiền và cô Mười đi dạo những đêm trăng trước đây. Bên trái là rặng tre xanh nghiêng cành nhánh xuống mặt đường, suốt ngày đêm không ngừng tấu lên khúc nhạc đồng quê bằng những tiếng rì rào không bao giờ kết thúc, bên phải là những thửa ruộng tiếp nhau chạy từ cuối chợ cho đến tận bàu sen, xanh ngan ngát cả một vùng. Đi hết rặng tre, gặp một con đường lớn xe ô tô đi lọt, rẽ trái là ra trường huyện, quẹo phải là đến cầu Hà Kiều.Chỉ khác là đêm nay trời không trăng, có lẽ vì vậy Hòa kêu tôi cầm theo cây đèn pin.Tôi rọi đèn xuống mặt đường, nghịch ngợm vẽ thành vòng tròn cho đỡ sốt ruột.Tôi vẽ đến vòng thứ mười thì Hòa giật phắt cây đèn trên tay tôi quét ra phía trước, chớp tắt vài lần như thể đánh “moọc” rồi quay sang tôi, thấp giọng:– Mày đứng đây đợi tao!Tôi ngẩng lên, tự dưng muốn đưa tay cốc đầu mình một cái khi cây bông gòn cao ngất nhô lên từ góc rào nhà con Cúc Tần đập vào mắt tôi trong thứ ánh sáng đứt nối bắn ra từ tay Hòa.Nhà Cúc Tần nằm cuối rặng tre, ngay ngã ba, tôi chạy xe lượn qua nhà nó nhiều lần nhưng chưa ghé vô bao giờ. Tôi cũng không nghĩ rằng thằng Hòa dám mò đến nhà nàng thơ của nó vào lúc tối mịt thế này nên đã không đoán ra nó rủ tôi đi đâu.Tôi lo lắng nhìn dãy rào in bóng đen ngòm lên bầu trời đùng đục, níu tay Hòa:– Mày định làm gì vậy?– Tao ghé thăm nàng thơ của tao. – Hòa đáp, tôi không nhìn rõ mặt nó trong bóng đêm nhưng vẫn hình dung được vẻ vênh váo của nó qua cách nó đáp lời tôi.– Thế sao mày không đi nữa? Ngõ vào nhà nó đằng kia mà.– Tao không vào nhà. Vào nhà thì xoàng quá. Tao hẹn nó ở đống rơm sau hè.Nó huých khuỷu tay vào hông tôi:– Vì vậy tao mới bảo mày đứng đây.Tôi như bơi trong sự– Trò mới à?– Tao bắt chước Romeo và Juliet.** *Romeo khoái chí khoe tôi nó dã hò hẹn với Juliet theo kiểu này một lần rồi.Lần đó xảy ra cách đây bốn ngày. Đúng tám giờ tối nàng Juliet bước ra sau hè, đợi Romeo nhá đèn pin thì lui cui vạch rào cho Romeo chui vô. Hòa kể tôi thế. Nó bảo Cúc Tần là đứa ưa đọc truyện phiêu lưu trình thám, nghe thi sĩ Trầm Mặc Tử bày trò ú tim thì hưởng ứng ngay tắp lự.– Thế sau đó tụi mày chui vô đống rơm thật à? – Tôi liếm môi, ghen tị hỏi, đầu vẫn nhớ rõ b