
Lá bài cuối cùng
Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213625
Bình chọn: 7.5.00/10/1362 lượt.
ớp chớp mắt: “Chuyện này, áy náy quá, có thể mượn dùng nhà vệ sinh chút không. Trên máy bay tôi uống hơi nhiều nước, nên bây giờ… ưm!”
Y chưa nói xong, đã bị đấm một quyền vào bụng, hai người đồ đen dẫn y tới, một người kéo y, một người đấm vào bụng y, liên tiếp nhiều quyền, chưa tới bốn quyền, Lâm Dược đã thổ huyết.
Cho tới lúc này, Daniau mới bảo ngừng lại.
“Cậu Lâm xem đi, đây chính là do cậu không đúng, tôi đã khuyên cậu rồi, tại sao cậu không nghe?”
Lâm Dược gượng đứng lên, lau miệng, ngẩng đầu, lộ ra hàm răng dính máu, rất thành khẩn mở miệng: “Tôi thật sự muốn dùng nhà vệ sinh.”
Ngón tay Daniau run một chút: “Cậu Lâm, tôi là một người văn minh, xin đừng bức tôi làm chuyện không văn minh.”
“Tôi cũng là một người văn minh mà, tôi đã cần tới vậy rồi còn phải nghẹn phải nhịn. Ngài Daniau, quản trời quản đất, không thể quả được phân mà.” Nói tới cuối, giọng của Lâm Dược đã có chút run rẩy. “Nếu ngài còn không cho tôi mượn nhà vệ sinh, rất có thể tôi sẽ làm vài chuyện không văn minh đó. Tôi, tôi thật sự nhịn hết nổi rồi!”
Mặt Daniau xanh lét, tay hắn đút vào ngăn kéo. Chỉ cần rút súng trong đó ra, nhắm vào Lâm Dược bóp một cái, thế giới sẽ an tĩnh!
Hắn nhìn Lâm Dược chằm chằm, Lâm Dược nhăn mày nhíu mặt nhìn hắn. Sau đó cuối cùng, hắn phất tay, phun từ kẽ răng ra bốn chữ: “Dẫn cậu ta đi!”
Lâm Dược bị dẫn xuống, y chịu mấy cú kia thực không nhẹ, đi đường cũng hơi khó khăn.
Y vừa ôm bụng, vừa đi theo người đồ đen ra ngoài, đồng thời còn thầm cảm thán: “Không hổ là xã hội đen, ra tay quả là hung hãn.”
“Cậu không nên chọc cậu ta, đây không phải là trên bàn bài.” Caesar mở miệng, “Tôi từng nói với cậu rồi, Daniau là người thích phong độ giữ khí phách, chỉ cần cậu cung kính cậu ta, ít nhất bề ngoài…”
“Nhưng nếu anh ta muốn trừng trị tôi thì vẫn sẽ trừng trị tôi, tôi không chọc anh ta, anh ta sẽ bỏ qua cho tôi sao?” Lâm Dược nhíu mày, cởi khóa quần dưới sự giám sát của người đồ đen, “Huống hồ, tôi không phải chọc anh ta, tôi thật sự cần đi chứ bộ. A, xin lỗi hai vị, có thể đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy không, nếu không tôi thật không tiện.”
Câu sau, là nói với người đồ đen.
Hai người đồ đen đều không có phản ứng.
“Thật là, tôi sẽ không chạy. Các anh nói xem ở đây thì tôi chạy đi đâu? Các anh nhìn tôi như thế, tôi sẽ có suy nghĩ khác, thứ của tôi và thứ của các anh không có khác biệt gì, thật đó, có thể màu sắc lớn nhỏ khác nhau, nhưng nếu nói tới công năng hình dạng, thì trên cơ bản đều như nhau, điểm này đàn ông trên toàn thế giới, không, nên nói là giới đực toàn thế giới, bao gồm heo đực dê đực trâu đực…”
Hai tên đồ đen nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt nhau sắc mặt xanh mét của mình, sau đó, hai người đều quay đầu đi.
Khi Lâm Dược bị mang trở lại, sắc mặt Daniau đã hồi phục bình thường.
“Cậu Lâm, tôi nghĩ hiện tại chúng ta có thể nói chuyện chính thức rồi.”
Lâm Dược gật đầu.
“Cậu Lâm, vừa rồi cậu đã thấy qua JA, tuy không phải toàn bộ, nhưng cũng hơn một nửa, không biết cậu có cảm giác gì?”
Lâm Dược đang chuẩn bị trả lời, Caesar trong đầu đột nhiên lên tiếng, y ho khụ một cái, lời lên tới môi rồi liền phải nuốt xuống, thành thật nói theo căn dặn của Caesar: “Rất tốt.”
“Vậy thì, cậu có hứng thú gia nhập vào hàng ngũ rất tốt này không?”
Lâm Dược gãi đầu: “Tôi không hiểu ý của anh lắm.”
“Ý của tôi là, cậu có hứng thú lưu lại JA làm thành viên quản trị không?”
Trong nhất thời, Lâm Dược chỉ cho rằng mười phần trăm cổ phần kia hoàn toàn bại lộ, nhưng điều này không có khả năng. Theo như Caesar nói, mười phần trăm đó, là hắn ngay từ đầu đã nắm trong tay, chưa từng cho ai biết, tuy hiện tại Tiêu Nhiên biết rồi, nhưng Tiêu Nhiên đương nhiên không có khả năng nói ra.
Nhưng mà, nếu không phải vì mười phần trăm đó bại lộ, câu nói của Daniau là có ý gì?
“Tôi biết cậu Lâm sẽ cảm thấy kỳ quái, thật ra cái này không có gì phải kỳ quái. Trên bàn cược tôi là một kẻ đánh cược, nhưng ở đây, tôi là người làm ăn, người làm ăn vĩnh viễn theo đuổi lợi nhuận. Kỹ thuật của cậu Lâm, đã do tôi đích thân thử qua. Mà hiện tại, nếu cậu Lâm đã đến Mỹ, tôi đương nhiên hy vọng cậu Lâm có thể phục vụ cho tôi.”
Thấy Lâm Dược vẫn ngây ngẩn, trong lòng Daniau có một sự vui sướng không nói rõ, sự vui sướng này tự hắn cũng cảm thấy kỳ lạ, hắn cũng không phân tích xem rốt cuộc là tại sao, hắn chỉ cảm giác được tâm tình của mình hiện tại rất tốt, vô cùng tốt. Sau một khắc dừng lại, hắn lại nói: “Là một người làm ăn, tôi cũng công bằng, vì chỉ có làm ăn công bằng, mới có thể lâu dài. Nếu cậu Lâm đồng ý, tôi có thể bảo đảm, những gì cậu có được tuyệt đối nhiều gấp mười lần Sharon, thậm chí nhiều hơn. Tôi cho cậu không phải là tiền, mà là cổ phần của JA.”
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?” Qua một lúc lâu, Lâm Dược mới mở miệng.
“À, vậy thì vô cùng đáng tiếc.”
“Vậy tôi đồng ý.”
Không có chút chần chừ nào, Lâm Dược gật đầu. Daniau ngây ra, sau đó lại mỉm cười: “Rất tốt, cậu Lâm quả nhiên là người thông minh. Từ Macao tới đây, cậu Lâm nhất định rất mệt, tôi bảo người dẫn cậu xuống nghỉ ngơi.”
Dẫn Lâm Dược xuống, là