XtGem Forum catalog
Lá bài cuối cùng

Lá bài cuối cùng

Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213055

Bình chọn: 10.00/10/1305 lượt.

không thể có một con giống nhau!

Người này muốn dùng nó để chọc giận cậu, nhưng, cậu sẽ không bị chọc giận, cậu sẽ càng cẩn thận, càng thận trọng, cậu sẽ không ra bất cứ con bài nhất, cửu nào, sẽ không ra bất cứ con bài nào có thể khiến đối phương thắng được bài thập tam yêu, còn về bài khác… cho dù anh ta thắng, cũng sẽ thua!

Masaru Sato lấy bài, bài của cậu lần này không tồi, lật lên đã có hai chuỗi, một đôi. Đồng thời còn có hai đôi lục cửu sách, tam lục Vạn.

Bài này không lớn, số phán không nhiều, nhưng rất dễ thắng, chỉ cần thêm hai con, thì có thể nghe.

Cậu lật bài, một con nhất Sách, con này hoàn toàn vô dụng trong bài của cậu, nhưng cậu vẫn giữ lại, tách bát cửu Văn ra, đánh ra bát Văn.

Lâm Dược cười cười nhìn cậu, đó là một nụ cười không mấy bận tâm còn mang theo chút khinh thường, Masaru Sato bất giác đỏ mặt, cơn tức giận, lúng túng trào lên.

Người này tại sao cười như thế? Anh ta dựa vào cái gì mà cười như thế? Cậu không sai! Cách đánh của cậu hoàn toàn không sai! Cậu không sợ người này, cậu chỉ đánh bài theo phương thức chính xác!

Cho dù nghĩ thế, tay cậu vẫn không thể khống chế mà khẽ run.

Lâm Dược lật bài, sau đó, lại đẩy ra một con bát Văn.

Masaru Sato lật bài, lần này, là một con nhất Vạn. Cậu giữ con nhất Vạn lại, tách tứ Sách ra khỏi đôi của mình rồi đánh ra.

Lâm Dược đánh ra một con nhị Sách.

“Anh ta thật sự muốn ghép thập tam yêu?” Masaru Sato giật nảy mình, lại bắt bài, lần này, cậu lật được một con Phát!

Nhất Sách, nhất Vạn, Phát, ba con này, không tính là gì, nhưng nếu ghép lại, thì đều đang bắt bài của Lâm Dược!

Là trùng hợp? Hay là, mấy con bài này, vốn đã đi liền?

Người từng có kinh nghiệm mạt chược đều biết, có lúc, sẽ tạo thành bài giống nhau, thậm chí còn trùng hợp hơn, có thể bốn người đều có bài giống nhau mà kết thúc ván đó.

Tình trạng này, bình thường chính là bài chưa xào kỹ đã chia. Hiện tại tuy rằng có máy xào bài, cũng không thể bảo đảm sẽ không xuất hiện tình trạng này.

Con thứ tư, khi Masaru Sato lật lên gần như muốn rên rỉ, Trung! Cậu lật được một con Trung!

Hiện tại trong tay cậu đã có cửu Văn, nhất Sách, nhất Vạn, Phát, Trung!

Mười ba con bài, lại có năm con là cái cần trong thập tam yêu.

Cậu cắn răng, tách lục cửu Sách ra, đánh con bát Sách ra, cho dù cậu không thắng, cũng không thể để người này thắng được thập tam yêu!

Con thứ năm, cuối cùng có một con lục Sách, tuy rằng bài này lúc này giống như trò cười với cậu, nhưng cậu lại thở phào, cuối cùng cũng xuất hiện con bài không phải trong thập tam yêu.

Nhưng khi lật con bài thứ bảy, cậu lại trắng mặt.

“Không thể nào! Không có chuyện trùng hợp như thế!” Masaru Sato ngẩng đầu lên, nhìn sang bàn chủ tịch, người bên đó không có bất cứ phản ứng nào.

Con thứ tám, khi cậu lật được một con cửu Vạn gần như đã có chút tê dại.

Con thứ chín, một con gió Đông, cậu bắt đầu nghĩ, có lẽ mình cũng có thể đánh thập tam yêu?

Nhưng, lúc này, Lâm Dược đẩy hết bài ra.

Nhất Sách nhất Văn nhất Vạn, cửu Sách cửu Văn cửu Vạn, Đông Tây Nam Bắc, Trung Phát cùng hai con Bạch, chính là thập tam yêu!

“Tôi thắng rồi.”

Lâm Dược nhàn nhạt tuyên bố, Masaru Sato nhìn y, sau đó đột nhiên cười quái dị, đứng lên, chỉ vào y hét lớn: “Anh gian lận!”

Chương 42

Khi Masaru Sato chỉ vào Lâm Dược hét lớn gian lận, người trong sòng bài đều ngây ra.

Trong sòng bài, gian lận tuyệt đối là cấm kỵ, đặc biệt là trong cuộc thi đấu thế này, dám gian lận, không cần nói bài thủ thế nào, danh vọng của sòng bài cũng bị đả kích.

Phản ứng của các phóng viên là nhanh nhất, bọn họ lập tức cầm súng dài pháo ngắn, chụp hình kịch liệt.

Người trong sòng bài cũng phản ứng lại được, George đi tới nói: “Cậu Masaru, chúng tôi tại đây có công chứng viên của sở công chứng, có tiền bối của giới bài bạc, trên lầu hai, còn có màn hình công khai, chúng ta không phát hiện cậu Lâm gian lận, nếu cậu muốn tố cáo, thì cần phải có chứng cớ.”

“Chứng cớ? Các ông không phải có ghi hình lại sao? Không phải có thể nhìn thấy bài tôi lật lên sao? Có thể trùng hợp như vậy à? Xác suất nhỏ cỡ nào ông biết không? Trừ khi gian lận, nếu không căn bản không thể xuất hiện!”

“Cậu Masaru, những thứ này không thể làm chứng cớ. Nếu cậu không thể cung cấp chứng cứ thuyết phục hơn, vậy thì mời lập tức xin lỗi.”

Ánh mắt Masaru Sato đảo quanh sảnh một vòng, từ bàn chủ tịch tới khán giả bên dưới. Có lạnh nhạt có kinh ngạc có nghi ngờ có chán ghét.

Cậu siết chặt hai tay, cậu biết rồi! Những người này đều đang nhắm vào cậu, nơi này không phải địa bàn của cậu.

Cậu cắn răng, nói: “Xin lỗi, là tôi quá kích động, tôi, tôi xin lỗi!”

Cậu nói xong, cúi người với Lâm Dược.

“À, không cần khách khí, tôi có thể hiểu được.” Lâm Dược cười híp mắt đứng lên, đi tới cạnh cậu, đưa tay kéo cậu, nhưng đồng thời, cũng hạ giọng nói: “Cho dù tôi gian lận, cậu có thể làm gì?”

Masaru Sato ngẩng phắt đầu lên, thì thấy gương mặt cười hi hi của Lâm Dược, cơn giận cố đè ép không thể nhẫn nỗi nữa, cậu đột nhiên nhảy lên, nhào tới Lâm Dược: “Anh ta gian lận! Anh ta gian lận! Tôi yêu cầu xét người! Vừa rồi an