
Lá bài cuối cùng
Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211485
Bình chọn: 7.5.00/10/1148 lượt.
nh tử…”
“Là tôi yêu cầu chú Sài.” Mèo mập còn chưa nói xong, Ngụy lão lục đã đứng ra, đồng thời còn chắp tay với bốn phía, “Cũng là tôi sơ sót, trước đó không nói rõ với các vị. Thật ra thì, tôi thật sự không có ý gì khác, chỉ là lần này ngài Jack mà tôi mời tới là tới từ Mỹ…”
“Tới từ Mỹ thì có gì khác biệt sao? Lẽ nào người Mỹ có hai cái mạng? Có thể tùy tiện lấy một cái ra cược với người ta?”
Hắn chưa nói xong, đã bị Mèo mập ngắt lời, Ngụy lão lục cũng không tức giận, cười ha ha: “Người Mỹ đương nhiên cũng chỉ có một tính mạng, chỉ là Jack trước giờ luôn thích chơi lớn, nói không chừng lát nữa trên bàn sẽ chơi chút thứ đặc biệt.”
“Lục ca, người ta nhát gan, không muốn chơi mấy thứ đặc biệt này.”
“Công chúa, đương nhiên em có thể không chơi, nhưng không chơi, chính là không theo cược?” Ngụy lão lục cười hai tiếng, lại nói: “Hiện tại mời mọi người ký cái này, cũng chính là bằng chứng, thật ra ký hay không cũng vậy, mọi người nếu không muốn ký, thì không cần ký, nhưng mọi người đều kiếm cơm dưới miệng đao, chúng ta ở đây cũng không phải cuộc so tài chính thức do quốc gia tổ chức, hai năm trước khi chơi mạt chược, tiểu Diệp không phải đã thắng một cánh tay của Bảo Bảo sao?”
Câu này vừa nói ra, sắc mặt ba người khác đều không mấy dễ nhìn.
Lúc đó, tiểu Diệp là do Trương Trí Thành mời tới, mà Bảo Bảo là do Mèo mập mời tới, hai người đều là cao thủ mạt chược, mà trận đó, sỡ dĩ chơi tới huyết tanh như vậy, thật ra cũng có liên quan tới ân oán riêng của tiểu Diệp vào Bảo Bảo.
Hai người chơi này muốn giải quyết ân oán của mình trong ván cược, ai cũng không nói nhiều. Nhưng không ngờ, tiền lệ này đã trở thành chỗ để Ngụy lão lục thừa cơ.
Lời của Ngụy lão lục cũng rõ ràng, hiện tại cho dù không ký, lát nữa hắn vẫn muốn cược mạng, đến lúc đó chỉ có hai lựa chọn, nếu không bỏ bài thì phải theo cược.
Bỏ bài tự nhiên là thua, theo cược tự nhiên vẫn phải cược mạng.
Mà Ngụy lão lực lúc này nói ra trước, tự nhiên là để tạo áp lực cho các nhà khác. Lần này cũng rất trùng hợp, người bốn nhà phái ra, đều là mời từ bên ngoài tới.
Daniau và Lâm Dược không nói. Hai người mà Mèo mập và Lý Công chúa mời tới, vốn đều là bài thủ chuyên nghiệp, bình thường cũng đều ăn cá trên cuộc đấu chính quy.
Bọn họ sẽ không gom tiền lớn gì, nhưng cuộc sống tuyệt đối là thoải mái. Vì tiền, tới chơi một ván cũng được, nếu muốn chơi mạng, đầu tiên dũng khí đã không còn.
Trong poker Texas, tâm lý có thể nói là một nhân tố quan trọng, Ngụy lão lục đây là đang đe dọa tất cả người nơi này.
Bầu không khí có chút ngưng trệ. Ngụy lão lục đắc ý đảo nhìn cả sảnh, cười nói: “Nếu mọi người đều không ký cái này, thì thu lại đi, chú Sài, làm phiền chú rồi.”
Chú Sài đó cũng không nói gì, gật đầu, đang định mở miệng, thì có người nói trước: “Giấy sinh tử à, thứ này tôi chưa từng ký qua, ký ở đâu?”
Giọng nói lười biếng, mang theo mấy phần lơ đãng, nhưng nghe vào tai đám người Mèo mập, lại khiến họ kinh ngạc, mọi người lũ lượt quay đầu, thì thấy một người trẻ tuổi dựa nghiêng bên cạnh xe lăn của Trương Trí Công, lười biếng cười nhẹ.
Trong sảnh có vài phụ nữ, vừa thấy người trẻ tuổi đó thì liền sáng mắt.
Thân hình thon dài, tây trang màu trắng, tóc mai hơi dài, mắt hơi híp, khóe môi cười nhẹ, bên phải còn có một lúm đồng tiền, thật sự có thể gọi là môi hồng răng trắng.
Vừa rồi người này đứng bên cạnh cậu hai Trương vẫn không có gì bắt mắt, mọi người đều cho rằng chẳng qua là vệ sĩ, nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên không phải.
Tự nhiên, người này là Lâm Dược. Hôm nay y mặc âu phục cá sấu mà Trương Trí Công chọn cho y, áo sơ mi màu hồng cùng hiệu, không có cà vạt, nút áo trên cùng cũng mở ra. Nhưng nếu y mặc trang phục luyện tập của mấy người già trong công viên mà cũng tạo ra được vị trang nhã, thì với bộ âu phục này trên người, chính là trường phái của quý công tử.
Ngay cả Trương Trí Công, hôm nay thấy y thay đồ xong bước ra, cũng không thể không cảm thán người này thật sự có tướng mạo đẹp.
Lúc này y nhàn nhã đứng đó, nhàn nhã cười, nhàn nhã mở miệng, đó chính là công tử trong tiểu thuyết được hiện thực hóa, khiến cho mấy phụ nữ bình thường thích xem mỹ thiếu niên liền tim đập gia tốc.
“Năm nay tham gia cuộc thi không phải là cậu hai sao?” Người tin tức không linh thông lắm hỏi: “Không phải nói cậu hai giỏi nhất là chơi poker Texas sao?”
“Xem ra nhà họ Trương sớm đã nhận được tin tức, nên mới tìm một người thay thế cậu hai.” Có người nghĩ nhiều lập tức liên hệ với giấy sinh tử vừa rồi.
….
Mọi người xôn xao bàn tán, ngược lại làm nhạt đi bầu không khí Ngụy lão lục tạo ra vừa rồi, Ngụy lão lục nhìn Trương Trí Thành, lại nhìn Lâm Dược, mở miệng: “Ý của cậu em này, là muốn ký giấy sinh tử?”
Đại sảnh lặng ngắt, Lâm Dược chậm rãi cười nói: “Đúng vậy.”
Nói rồi, đứng lên, chậm rãi đi tới.
“Được, sảng khoái. Nhưng cậu em cũng phải nghĩ cho rõ, giấy sinh tử này nếu không ký, lát nữa cậu có thể không theo cược, ký rồi, thì chính là sống chết có số. Cậu em còn trẻ như thế, chỉ cần còn sống, luôn có thể làm lại.”
Hắn cười ha ha nói, vẻ tràn đầy thâm