
Lá bài cuối cùng
Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211065
Bình chọn: 8.5.00/10/1106 lượt.
này cậu đã không bỏ, vậy thì chúng ta chơi lớn một chút đi.”
Jack nhàn nhã đẩy ra năm mươi ngàn, sau đó lại lấy một hộp xì gà, tiếp theo, lại lấy một cây kéo bạc. Hắn chậm rãi lấy xì gà, chậm rãi cắt đầu xì gà, thấy Trương Trí Công nhìn mình chằm chằm, hắn mỉm cười nói: “Nơi này cấm hút thuốc sao?”
Trương Trí Công chậm rãi lắc đầu, mồ hôi như tắm.
Hắn nhớ ra rồi! Hắn nhớ ra người này là ai rồi!
Có lẽ gương mặt đã thay đổi, nhưng động tác này, thói quen này, chỉ có một người như thế! Daniau! Người này là Daniau!
Daniau__ người duy nhất thử lay động vị trí bài vương của Caesar trong suốt hai mươi năm nay! Daniau mười lăm năm trước gần như cuốn sạch Las Vegas! Mười hai năm trước, hắn bộc lộ tài năng trong cuộc so tài poker thế giới gồm năm ngàn người nhòm ngó vị trí quán quân năm, chính thức trở thành cao thủ trong cao thủ!
Ba năm, chẳng qua chỉ ba năm, hắn khiến cả thế giới poker Texas đều chấn động vì hắn. Ba năm, ít nhất có mười cao thủ bại dưới tay hắn!
Khác với cuộc đấu bình thường, cuộc đấu giữa cao thủ luôn kéo dài, có lẽ là một tuần cũng có thể là một tháng.
Không phải cố ý kéo dài, mà là bản thân poker Texas chính là một cuộc so tài tiêu hao trí óc cực lớn, đặt cược mấy chục triệu mấy trăm triệu đô la, trừ khi cố ý từ bỏ, nếu không cho dù có thua, cũng phải thua sau một thời gian, mà cuộc so tài tiêu hao lớn này, cũng đã được định là cuộc đấu song phương đều không thể mỗi ngày tiêu hao thời gian quá dài.
Mà đồng thời, thế giới mỗi năm đều có các loại so tài, chính là một vài cuộc so tài nhỏ mà các cao thủ không để ý, nhưng đối với vài cuộc so tài khá lớn, trên cơ bản mỗi cao thủ đều sẽ tham gia, cái này dính dáng tới danh dự, địa vị, cấp bậc và tiền tài.
Đúng, tiền tài.
Không phải mỗi đổ vương đều giỏi kinh doanh, càng không phải mỗi cao thủ đều là ông chủ. Trên thực tế, phần nhiều đổ vương mà mọi người nói, đều mở sòng bài, nhưng kỹ thuật đánh bài của bản thân thì không xuất chúng gì cho cam, chẳng hạn hai vị đổ vương của Macao và Đài Loan. Mà cao thủ có kỹ thuật xuất chúng, phần lớn là dựa vào so tài và hoa hồng của sòng bài mà sinh sống.
Cái này giống như so tài cờ vây, rất hiếm kỳ vương chân chính nào kinh doanh kỳ xã, mở trường học cờ vây__ Bọn họ có lẽ có cổ phần trong đó, nhưng bình thường đều không phải là người kinh doanh chân chính, mỗi năm họ đều sẽ được chia hoa hồng từ các nơi, nhưng khi bọn họ còn có thể so tài, thì tuyệt đối sẽ tham gia thật nhiều cuộc so tài.
Các cao thủ phải so tài để phục vụ cho sòng bài, khi nhàn tản cũng cần kiểu giải trí để thả lỏng bản thân, cho nên một cao thủ một năm nhiều nhất cũng chỉ tiếp nhận một hai lần đối đầu. Trừ khi tất yếu, giữa bọn họ sẽ không có những cuộc so tài nằm ngoài trường hợp chính thức.
Đúng vậy, tất cả cao thủ đều sinh ra từ trong những cuộc đấu mênh mông phong phú, tất cả bọn họ đều có thể nói là máu cược rất mạnh, nhưng khi đứng trên vị trí của họ rồi thì không còn cần phải tùy tiện đấu với người khác nữa.
Đấu với tay mới, thua rồi thì chính là toàn bộ bản thân và danh tiếng tích lũy của mình, thắng, thì có đạt được cái gì?
Đấu với người cùng trình độ với mình, tốn nhiều thời gian, còn chưa thể phân thắng thua, đương nhiên, có lẽ thua cũng sẽ không mất danh tiếng, nhưng thân phận tích lũy trước kia thì coi như phải chắp tay dâng cho người rồi.
Muốn đấu, có thể tới sòng bài tùy tiện chơi vài ván, tham gia các loại tỷ thí, hoàn toàn không tất yếu phải làm chuyện tốn sức mà không được gì.
Ba năm khiêu chiến mười cao thủ, chuyện này trước đây chưa từng có tiền lệ, chỉ sợ sau này cũng không có, mà sau khi kéo hai cao thủ xuống bệ, Daniau đã được công nhận là cao thủ, nhưng hắn vẫn tiếp tục khiêu chiến.
Ba năm đó, toàn thế giới poker Texas đều điên cuồng vì hắn, mọi người mỗi lần đều cho rằng đây là người cuối cùng hắn đấu, nhưng mỗi lần, đều thấy hắn khiêu chiến người tiếp theo, cho tới khi đụng phải truyền kỳ đó…
“Cậu hai.”
Thời gian đã tới, nhà cái nhẹ giọng nhắc nhở, Trương Trí Công tỉnh táo lại, miễn cưỡng cười, giơ tay nói: “Tôi xin tạm dừng.”
Nhà cái lại bấm đồng hồ tính giờ, mỗi lần khi gọi cược, trừ hai phút suy nghĩ ra, còn có thể xin thêm một phút tạm dừng.
Trương Trí Công phất tay với Mạc Khải: “Gọi Lâm Dược ra đây.”
Chương 19
Tình hình lúc này, vô cùng tương tự những gì thấy trong phim truyền hình.
Một đống người vây sau lưng một người, và cao thủ đối đầu trong sòng bài, lúc này những bàn khác đã không còn ai, ngay cả người chơi đổ xúc xắc, mạt chược cũng đều bu lại, thậm chí ngay cả mấy kẻ vốn cược đỏ mắt, cũng chạy qua muốn câu cá.
Tới nơi này chưa chắc đều vì tiền, mà có rất nhiều là tới tìm kích thích, nhưng ai không muốn thắng?
Cho dù không có tiền, cũng không ai muốn thua.
Khác với phim ảnh chính là, không có ai la hét. Đại sảnh to lớn thậm chí có thể dùng từ yên tĩnh để hình dung. Đây không phải là đổ xúc xắc, không có lớn nhỏ. Bài của Jack cũng không để người sau lưng thấy được, thậm chí ngay cả bản thân hắn, phần lớn đều không nhìn bài.
Hắn nhàn nhã ném chip ra, chậm rãi cắt chỉnh xì gà,