Duck hunt
Lá bài cuối cùng

Lá bài cuối cùng

Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210342

Bình chọn: 9.00/10/1034 lượt.

ết, em không thể bắt được cậu ấy, cậu ấy đã chạy rồi, sau này, chúng em chỉ là bạn.” Hắn ngừng một lát, thấy sắc mặt Trương Trí Thành không thay đổi, lại nói: “Đương nhiên, em không thể lập tức quên cậu ấy, nhưng, em nghĩ em rồi sẽ quên thôi, thật ra, thời gian này, em cũng không nhớ tới cậu ấy nữa.”

Trương Trí Thành nhìn hắn, nhìn tới mức hắn chột dạ mới nói: “Em có thể tự nghĩ thoáng là tốt rồi.”

Mà sau đó, cậu hai Trương đối xử với anh mình trở nên cực kỳ tốt, chăm lo vô cùng tỉ mỉ, ngay cả nước tắm cũng xả xong, hơn nữa còn chuẩn bị khăn tắm, sữa tắm, sửa rửa mặt đặt vào vị trí thích hợp nhất.

Trương Trí Thành có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ cười vui vẻ nhận lấy.

Cứ thế lại qua hai tháng, sinh nhật cậu cả Trương, hôm đó đương nhiên đông nghẹt khách quý, vô cùng náo nhiệt.

Nhưng đến tối, lại chỉ có hai anh em nhà họ Trương. Cậu hai Trương giúp anh mình cắm đèn cầy lên bánh kem, bánh kem không lớn, ba mươi lăm cây đèn cầy cắm vào đã chật kín, khi thắp cây đèn cầy cuối cùng, cây đầu tiên đã cháy hơn một nửa rồi.

“Mỗi năm lại già đi.”

Trương Trí Thành ở cạnh nhìn, mỉm cười.

“Anh, người ta nói đàn ông ba mươi tuổi mới là thời kỳ hoàng kim, hiện tại anh ra ngoài, đảm bảo mê đắm cả một đống thiếu nữ mười tám.”

“Vậy có tác dụng gì. Lại không biết ai có thể chân chính ở bên anh cả đời.”

Trương Trí Thành nói, nhắm mắt lại thổi nến.

Trương Trí Công nhìn nếp nhăn nơi khóe mắt anh mình, vừa chua xót vừa đau lòng, khi anh hắn thổi xong nến ngẩng đầu lên, hắn liền hôn lên.

Đối với nụ hôn này, cậu cả Trương rõ ràng là kinh ngạc, sau một chút sững sờ lập tức đẩy hắn ra.

“Anh, em đã nghĩ kỹ rồi, sau này, hai chúng ta cùng qua cả đời đi.”

Trương Trí Công nhìn anh hắn, kiên định nói.

Trương Trí Thành im lặng một lúc lâu mới mở miệng: “Đây là suy nghĩ của em?”

“Đúng.”

“Nghĩ kỹ rồi.”

Cậu hai Trương gật đầu thật mạnh.

“Anh còn phải suy nghĩ.”

Trương Trí Thành nói xong, trở về phòng mình, cậu hai Trương có chút khó hiểu. Trương Trí Thành suy nghĩ mất hai ngày, sau đó ngày thứ ba nói với hắn: “Được rồi, nếu em đã nghĩ kỹ, thì cứ thế đi.”

Cậu cả Trương nói xong câu này, quan hệ của hai người coi như xác định, nhưng phương thức ở chung không có gì khác quá khứ, hai người vẫn thân mật, cậu cả Trương vẫn bận rộn, cậu hai Trương đã tiến hóa thành tinh anh cũng bôn ba khắp nơi.

Sau đó, qua chừng một năm, cậu hai Trương thấy được tin Lâm Dược sắp kết hôn trên mạng, đột nhiên, lại đau thương.

Hắn vốn cho rằng mình đã quên Lâm Dược rồi, nhưng sau khi thấy tin tức này, mới biết hóa ra cây gai đó vẫn còn gâm rất sâu.

Hắn lên ban công, nhìn xuống dưới, nhớ lại trước kia mình từng từ nơi này rớt xuống, lúc đó vô tâm vô phế như thế, phẫn nộ như thế, lúc này nghĩ lại, chỉ cảm thấy hoài niệm.

Nếu ban đầu mình…

Khi hắn đang nghĩ thế, Trương Trí Thành đã lên: “Anh biết em sẽ ở đây.”

Cậu hai Trương có chút hổ thẹn: “Em chỉ tới xem thử.”

Trương Trí Thành nói: “Nếu em muốn, có thể lại tới Las Vegas xem thử.”

Cậu hai Trương lắc đầu: “Em không đi.”

Trương Trí Thành cũng không nói gì nữa, tối hôm đó, cậu hai Trương uống chút rượu, cũng không uống nhiều, chỉ có hơi say, tối khi đi ngủ, hắn vẫn xả nước tắm cho anh mình, chỉ là lần này hắn không lập tức ra ngoài, mà ôm anh hắn nói: “Đây là lần cuối cùng em nhớ tới cậu ấy.”

Trương Trí Thành thở dài, xoay người ôm hắn, hai người hôn nhau.

Tối hôm nay, hai người cuối cùng lại tiếp xúc mang tính thực chất, nhưng khác với Trương Trí Công vốn nghĩ, anh hắn không để hắn ở mặt trên.

Khi xoắn xuýt về vấn đề trên dưới này, Trương Trí Thành không thuận theo nằm xuống, mà kiên trì nhìn hắn, thế là cậu hai Trương tự nằm xuống.

Nếu anh hắn đã nhường cho hắn một lần rồi, vậy thì lần này cũng nên tới phiên anh hắn chứ__ Cậu hai Trương chưa từng nghĩ rằng có thể làm thuần 1 với anh mình, tuy trước kia hắn chưa từng là người nằm ở dưới, nhưng hắn càng không thể bắt anh hắn làm thuần 0.

Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, từ đó về sau, hắn không bao giờ được ở mặt trên nữa. Mới đầu, chỉ cần anh hắn nhìn hắn một cái, hắn liền không dám phản kháng, sau đó khi cách thức hai người ở chung dần chuyển biến sang có cảm giác của người yêu, hắn cũng từng tranh thế chủ động.

Chỉ là chưa từng thành công, thế là có một ngày, cậu hai Trương có chút ai oán nói: “Chỉ có một lần đó thôi, mà lúc đó em còn say, không có cảm giác gì hết, anh cũng phải cho em hồi tưởng lại chứ.”

Trương Trí Thành nhìn hắn, qua một lúc lâu, mới thở dài: “Lần đó, em xem anh là Lâm Dược.”

… Cậu hai Trương lập tức hóa đá, từ đó về sau, không bao giờ nhắc tới chuyện lật người làm công.

Thật ra, cậu hai nếu chịu khai quật kỹ hơn, hoặc là hôm đó hắn không chạy nhanh như thế, mà tỉ mỉ quan sát một chút, hắn sẽ phát hiện, thật ra, là mình hiểu lầm.

Hôm đó, hắn ôm anh mình hôn loạn là đúng, hắn xem Trương Trí Thành là Lâm Dược cũng không sai, hắn tình tự xúc động để lại mộng tinh cũng chính xác, nhưng… cũng chỉ thế thôi.

Hôm đó hắn uống nhiều, Trương Trí Thành bị hắn quấn hết cách, lại thấy hắn khóc đáng thương, liền mặc hắn làm