pacman, rainbows, and roller s
Lá bài cuối cùng

Lá bài cuối cùng

Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212303

Bình chọn: 7.00/10/1230 lượt.

thay đổi tật xấu, cũng là một đối tượng không tồi. Nhưng, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, cho dù cậu bức tôi, cho dù cậu nguyện ý cùng tôi tới địa ngục, tôi cũng không thể lừa cậu.”

Chương 89

Ngựa hoang nhìn Lâm Dược.

Lâm Dược nhìn Ngựa hoang.

Tĩnh lặng, tĩnh lặng.

Lâm Dược vô cùng vô tội, Ngựa hoang… Ngựa hoang lúc này chỉ có một cảm giác__

Đầu của Caesar có vấn đề rồi, nếu không sao lại đi thích một người thế này chứ?!

Suy nghĩ này vừa hiện ra, hắn lập tức lại áp xuống, không thể bị Lâm Dược lừa! Tên này đang giả ngốc, anh ta nhất định đang giả ngốc!

Hắn hít một hơi, nói từng chữ: “Lâm Dược, tôi hỏi anh tại sao có thể luôn lấy được con bài mà mình muốn! Tôi hỏi anh tại sao biết lá bài River cuối cùng là con gì!”

Lâm Dược chớp chớp mắt, sau đó thở dài thườn thượt.

“Thì ra cậu hỏi là cái này sao, dọa chết tôi rồi, tôi còn cho rằng cậu cũng thích tôi chứ, tôi hiện tại chỉ sợ cái này, cậu nói xem con người không thể quá ưu tú, quá ưu tú thì sẽ có phiền não. Cậu nói xem thần nữ hữu ý, tương vương vô tâm… a__”

Ngựa hoang quất một roi lên người y: “Bắt đầu từ giờ, anh còn nói một câu vô ích, tôi sẽ quất anh một roi, anh có thể thử xem chịu được bao nhiêu roi.”

Lâm Dược nhe răng hít hơi, bị khóa ba ngày, y đối với đau đớn dã có hơi tê liệt, nhưng roi này lại đau đến run rẩy, một sợi roi mềm rất mảnh, lại có gai chi chít, một roi quất lên, máu thịt bê bết.

Thấy y không ngừng run rẩy, Ngựa hoang thỏa mãn hiệu quả này: “Hiện tại, anh có thể nói rồi chứ.”

Lâm Dược không nói gì, thấy hắn giơ roi lên vội nói: “Là cậu bảo tôi đừng nói lời vô ích mà.”

“Vậy thì nói vài thứ không vô ích đi.”

Nói rồi, lại huơ một roi, lần này Lâm Dược có chuẩn bị, nhịn không kêu lên, nhưng run rẩy càng lợi hại.

“Làm sao lấy được lá cuối cùng?” Y run run rẩy rẩy nói, “Nếu tôi biết, còn thua trong cuộc đấu sao?”

“Nói vậy anh vẫn không chịu nói rồi?”

“Tôi thật sự không biết mà__”

Lâm Dược kéo dài giọng, trong giọng nói mang theo oan uổng nồng đậm, nhưng Ngựa hoang chỉ cười lạnh quất roi thứ ba. Hắn bắt Lâm Dược về, nhưng ban đầu hắn cũng không nghĩ sẽ làm quá khó coi, chẳng qua hiện tại… dù sao hắn cũng không nghĩ rằng sau này có thể chạy thoát, vậy thì, bất luận thủ đoạn nào hắn cũng phải thử!

Thế là trong hai tiếng tiếp theo, hai người không ngừng trải qua quá trình truy vấn bằng roi và trả lời. Sau hai tiếng, Ngựa hoang cuối cùng dừng tay, lúc này, Lâm Dược chỉ còn thoi thóp một hơi. Từ ngực tới đùi, trên người chằng chịt từng vết roi.

Đánh đến lúc cuối, Ngựa hoang cũng có chút nghi hoặc, lẽ nào anh ta thật sự không biết sao? Nhưng, sao có thể? Ván đấu với Hoa Hồ tử đó, nếu không phải anh ta lấy được con bài mình muốn, sao có thể thắng?

Hơn nữa, tại cuộc đấu lần này, hắn cũng đích thân trải qua cảm giác đó.

Anh ta nhất định biết!

Ngựa hoang kiên định tin tưởng.

“Vậy có biện pháp nào có thể khiến Lâm Dược mở miệng không?”

Ba ngày vừa rồi đã chứng minh, cực hình không tác dụng, vậy thì, còn biện pháp nào nữa?

Ngựa hoang suy tính, nhìn chằm chằm Lâm Dược, qua một lúc lâu, hắn ném roi đi, bước tới một bước, quỳ xuống.

Lâm Dược đang choáng váng, nghe âm thanh, mở miệng theo phản xạ: “Tôi thật sự không biết…”

“Tôi xin anh!”

Lâm Dược chậm rãi mở mắt, sau đó, thì thấy Ngựa hoang hai tay đặt trên đất, đầu để lên tay, quỳ trước mặt mình.

“Xem ra ông đây thật sự sắp không được rồi, ngay cả ảo giác cũng xuất hiện…”

Y lầm bầm, Ngựa hoang hơi động người, không ngẩng đầu lên, trực tiếp nói: “Tôi cầu xin anh cho tôi biết, suốt đời anh ấy, chỉ có một nguyện vọng này, hiện tại anh ấy sắp chết rồi, bất luận thế nào tôi cũng phải giúp anh ấy thỏa mãn.”

Lâm Dược không nói gì, Ngựa hoang ngẩng đầu lên: “Anh còn nhớ Daniau không?”

“À… anh ta vẫn khỏe chứ?”

“Khỏe? Anh ấy lắp bom trên người, làm sao có thể khỏe?”

Lâm Dược muốn nói, bom không thể dễ dàng lắp trên người, nhưng lúc này cổ họng y khô khốc, nhất thời cũng không nói được quá nhiều, chỉ ừm một tiếng.

“Anh ấy vừa ra đời đã là con cưng, anh biết gia tộc Dodge không? Tôi có thể cho anh biết, đó là một gia tộc khổng lồ có lịch sử hơn cả Hồng Môn, có tài phú hơn cả JA, anh ấy vốn sống như hoàng tử, anh ấy vốn nên được nắm giữ tất cả như đế vương. Anh ấy vốn nên giống như Caesar, không, anh ấy phải càng khiến người ta kính sợ hơn Caesar, càng khiến người ta sợ hãi, nhưng những thứ đó anh ấy đều từ bỏ.”

“À…”

Lâm Dược à một tiếng, tiếp theo nên nói gì? Đầu óc đã hơi trì đồn chậm rãi vận chuyển, Daniau là công tước xứ Windsor thời nay? Vì tình yêu mà từ bỏ tất cả? Nhưng người anh ta yêu còn lợi dụng anh ta? Vứt bỏ anh ta?

Nhưng không nghe nói Lạc Lạc thật sự có gì với anh ta mà.

Y đang suy nghĩ, lại nghe Ngựa hoang nói: “Nguyện vọng duy nhất của anh ấy chính là có chiến tích trong poker Texas. Anh biết không? Người có thân phận như anh ấy tuyệt đối không thể trở thành con bạc chuyên nghiệp. Nhưng, anh ấy thà từ bỏ tất cả quyền lợi của nhà Dodge, còn bước vào cánh cửa này. Anh ấy đã thành công! Anh ấy gần như sắp thành công rồi! Nếu không có Caesar nhất định anh