
Lá bài cuối cùng
Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212471
Bình chọn: 9.5.00/10/1247 lượt.
lúc càng cứng, nhưng chung quy không thể bùng phát.
“Để tôi vào, tôi sẽ cho cậu ra.”
Lâm Dược không để ý tới hắn, Caesar tiếp tục trêu chọc, hậu huyệt đã được mở rộng mềm mại, vì bôi trơn, nên có thể chứa hai ngón tay rồi.
Caesar thỉnh thoảng dùng thứ cứng rắn của mình ma sát vài cái, nhưng lại không thật sự tiến vào, ngược lại không ngừng dụ dỗ Lâm Dược: “Để tôi vào, sẽ cho cậu thoải mái. Để tôi vào, tôi sẽ cho cậu ra, để tôi vào…”
Lâm Dược cảm thấy chuyện này không thể đáp ứng, nhưng y khó chịu cực độ, lại bị giọng nói như tẩy não đó nói miết làm cho có chút bực bội, cuối cùng khi sắp tới ranh giới thì nhịn không được nói: “Anh, mẹ nó anh lải nhải cái gì! Muốn vào thì vào đi!”
Caesar cũng đã ở ranh giới nhẫn nại, nghe câu này, lập tức nâng eo tiến vào.
Tuy đã làm trơn rất tốt, nhưng hai ngón tay và thứ đó vẫn có khoảng cách rất lớn, đau đớn từ thân dưới truyền tới, Lâm Dược lập tức tỉnh táo vài phần.
Y mở mắt, cùng Caesar bốn mắt nhìn nhau.
Caesar cười, cúi đầu hôn y, thân dưới thì vẫn không chút khách khí tiến thẳng vào trong.
Lâm Dược vừa đau vừa có chút mơ hồ, mở miệng liền cắn, miệng Caesar đau nhói, nhưng không rụt về, ngược lại thò lưỡi vào trong quấn lấy, thân dưới vẫn đang chậm rãi nhưng kiên định tiến vào trong.
Rất đau.
Lâm Dược đau, thật ra hắn cũng không thoải mái tới đâu, nhưng hắn biết lúc này tuyệt đối không thể lùi lại, nếu lúc này không nhanh chóng giải quyết dứt điểm Lâm Dược, thì lần sau muốn dụ y mắc câu cũng không dễ, nếu nói trước kia hắn còn có nhẫn nại chậm rãi tiến, thì hiện tại đã không còn nữa.
Hắn một bên tiến vào, một tay còn đưa ra an ủi phía trước của Lâm Dược, nơi đó vì đau đớn mà đã héo rũ xuống.
Sau khi tiến vào toàn bộ, hắn dừng lại, để Lâm Dược thích ứng với sự tồn tại của mình, qua một lúc sau, cảm thấy người dưới thân không còn căng chặt thế nữa, hắn thử động một chút, đầu lưỡi lại lập tức đau nhói.
Hắn ngẩng đầu lên, thì thấy Lâm Dược đang khí thế bừng bừng trừng hắn.
Hắn cười, thân dưới lại đỉnh một cái.
Lâm Dược hừ một tiếng.
“Một lát sẽ không đau nữa.”
“Khốn kiếp, anh cho rằng ông đây là xử nữ sao.” Vì quá đau, đầu óc y cũng đã tỉnh táo mấy phần, chỉ là cảm giác dị thường ở mặt sau thực khiến y không thoải mái nổi, “Anh nhanh lên đi, cho dù có khai bao xử nữ cũng không giống như anh vậy đâu.”
“Cậu từng khai bao xử nữ sao?” Caesar nói, ngậm đầu ngực trái của y, “Hơn nữa xử nam luôn khó khai bao hơn xử nữ.”
Nói xong, không cho y cơ hội mở miệng nữa, thân dưới nhanh chóng đâm rút, đồng thời tay cũng nhanh chóng di động, Lâm Dược chỉ cảm thấy vừa khó chịu vừa thoải mái, đồng thời, trước ngực còn có một cảm giác tê dại chưa từng có. Đầu óc giống như càng thêm choáng váng.
Chương 87
Lâm Dược mơ hồ choáng váng, bị Caesar bày tới, lật lui. Ban đầu đầu óc y mòng mòng, sau đó là tay chân mềm nhũn.
Không biết qua bao lâu, Caesar cuối cùng cũng dừng lại.
Lâm Dược nằm úp trên giường, Caesar từ sau lưng ôm y, ngón tay không ngừng trượt tới trượt lui trên người y, đồng thời không ngừng hôn lỗ tai y, rướn người qua cắn mũi y.
Lâm Dược vẫn không động tĩnh, mắt nửa khép, sắc mặt có chút tái nhợt, chân mày thỉnh thoảng run một cái, trông có vài phần đáng thương.
Caesar dừng lại, kiểm tra một phen, xác định không bị thương, mới nói: “Tôi biết cậu không thoải mái, tôi vốn muốn để từ từ, nhưng… ừm, ngày mai đi đăng ký đi.”
Lâm Dược cuối cùng cũng có hành động, y chậm rãi mở mắt ra, con mắt động vài cái, sau đó mới mở miệng: “Tôi nhớ ba tôi rồi.”
Tuy Caesar quả thật không xem trọng gì Lâm Kiến Thiết, nhưng hiện tại hắn đã đem Lâm Dược ăn sạch sẽ cả da lẫn xương, ác cảm đối với Lâm Kiến Thiết, cũng giảm đi không ít, hắn hôn mặt Lâm Dược: “Nếu cậu thật nhớ ông ấy, thì lại mời ông ấy qua đây, hoặc đợi khi nào có thời gian, chúng ta cùng trở về.”
Lâm Dược giống như không nghe thấy, tự nói: “Ông già đó không phải người tốt gì, nhưng vẫn có vài lời nói rất đúng, ông ấy bảo tôi cẩn thận anh, tôi không để ý, quả là không nghe lời cha mẹ, chịu thiệt ngay trước mắt.”
Nói tới cuối, giọng đã rất có tình cảm, còn mang theo run rẩy, giống như bị oan khuất rất lớn, Caesar cứng người, tay dùng sức, hận không thể siết gãy eo y.
Lâm Dược vẫn tiếp tục nói: “Lạc Lạc, anh nói xem tôi không cẩn thận bán mình một lần cũng đủ rồi, cũng không thể bán hoài chứ, còn nữa, chuyện này thỉnh thoảng làm chút cũng được, nhưng ngày ngày làm, thì sẽ bị hư thận, Lạc Lạc anh cũng đã lớn như thế rồi, ưm…”
Lời phía sau y chưa nói ra, Caesar đã đỉnh người, lại vùi vào trong, Lâm Dược bị đỉnh như thế, nhất thời nói không nên lời, qua vài cái, y đang chuẩn bị mở miệng, Caesar đã cắn môi y, y ngước mắt lên, thì thấy con mắt màu đen có dấu vết chuyển đỏ.
“Lạc Lạc quả nhiên đã trở nên bạo lực rồi.”
Y nghĩ thế, chỉ cảm thấy mặt sau đỉnh càng lúc càng hung hãn.
Mà khi Lâm Dược và Caesar lật tới lật lui, Trương Trí Công đang ngồi trong một quán bar uống rượu. Thất tình thì uống rượu, hắn cũng cảm thấy mình thật bất lực, nhưng, hắn đã không nghĩ ra được cách nào khác nữa.
Trước giờ chưa từng như