
gì chứ. Mình kết hôn với chính mình thì có ý nghĩa gì. Đó là tự luyến là biến thái đó Lạc Lạc à, Hy Lạp cổ có vị thần tên Narcissus gì đó yêu bản thân mình, kết quả ngày ngày nhìn bóng tự thương, cuối cùng cứ thế nhìn tới chết. Anh xem hai chúng ta nếu rơi vào cảnh ngộ đó, cũng khó tránh oan uổng quá mức.”
“Còn nữa, của tôi chính là của anh, của anh chính là của tôi, cái này cái này, hai chúng ta bên nhau hình như cũng không có cảm giác gì đúng không. Anh xem Khổng phu tử còn nói gì mà thích đẹp là bản tính con người, như vậy không có cảm giác thì không có lợi cho phát triển thân thể tâm hồn. Vợ chồng bình thường còn chú trọng hài hòa, hai người đàn ông đương nhiên càng quan trọng, anh xem hai chúng ta ngày ngày tay phải sờ tay trái…”
Y còn chưa nói xong, tay phải của Caesar đã sờ lên mặt y, mà tay trái thì kẹp ở eo y.
Lâm Dược ngẩn ra, tay Caesar men dần xuống, sau lưng, sóng lưng sau đó chính là__ không đợi hắn mò tới mông, Lâm Dược đã bắt tay hắn lại: “Lạc Lạc, anh làm gì?”
“Có phải tay trái sờ tay phải không, chúng ta thử không phải liền biết sao.”
“Không cần thử tôi cũng biết.”
“Vậy sao?”
Tay trái của Caesar không động, mà tay phải thì men theo mặt y trượt xuống: “Chuyện này, vẫn cần phải thử.”
Vì muốn săn sóc chân của Lâm Dược, cho nên hôm nay khi Caesar phối đồ cho y đã chọn trang phục rộng rãi thoải mái, đồ nhàn nhã tương đương với quần thể dục, mà thân trên, thì lại là áo chữ T khá ôm người, lúc này tay của Caesar trượt xuống liền cảm thấy không tiện, đặc biệt là lúc này tư thế của họ cũng khó khăn, nhưng Caesar không cưỡng cầu, tay qua lại ở xương quai xanh, từ tốn vẽ vòng.
Mắt Lâm Dược càng trừng càng lớn, khi phát hiện tay Caesar cách lớp quần men xuống dưới, y đứng bật dậy, đồng thời còn kéo tay Caesar đẩy ra ngoài, Caesar cũng đã sớm chuẩn bị, trở tay kéo tay y lại.
Động tác của hai người đều nhanh chóng, đều dứt khoát, nhưng bọn họ đều quên, lúc này, hai người đang ngồi xổm ở cạnh hồ bơi. Lâm Dược vì đứng lên, hơi chiếm được chút địa lợi, Caesar rớt xuống trước y một bước, nhưng dù thân thể đang rớt xuống, Caesar cũng kéo chặt lấy y, vì thế hai người một trước một sau rớt xuống nước.
Vùng vẫy, ngọ nguậy.
Vừa xuống nước, Lâm Dược đã muốn chạy, nhưng lại bị Caesar quấn chặt.
Lâm Dược biết bơi, mùa hè, y cũng có thể bơi tới lui trong hồ bơi dài một ngàn mét tại Cúc thành, nhưng nói tới cùng thì y cũng chỉ có thể khiến mình nổi được trong nước, khi sóng yên gió lặng, có thể ngâm trong hồ nhỏ ao nhỏ.
Nếu nói tốc độ kỹ thuật gì đó, thì tuyệt đối rất bình thường.
Mà Caesar là ai chứ, đương nhiên, nếu hắn muốn tham gia Olympic, thì chắc chưa đủ, nhưng người ta ngay cả trong phòng ngủ cũng có hồ bơi, thì kỹ thuật là ngày ngày luyện tập, hơn nữa người ta còn có tiểu đảo ở Thái Bình Dương, ở Maldives còn có biệt thự, vậy chính là thỉnh thoảng sẽ chiến đấu trong biển lớn sóng lớn.
Vậy thì so ra, Lâm Dược và hắn căn bản không nằm cùng đẳng cấp, càng huống hồ Caesar còn đang chiếm địa lợi.
Không bao lâu, Lâm Dược đã bị cố định trên vách hồ, trèo lên cũng không được, trượt xuống cũng không xong, chỉ có thể trừng mắt, không ngừng nhả bọt khí.
Caesar nhìn y, mỉm cười, sau đó, hôn lên.
Lâm Dược muốn trốn, nhưng trong nước thì có thể trốn đi đâu? Vì thế tránh né vài cái, vẫn bị Caesar hôn được, nhưng cũng chỉ là môi chạm môi, Lâm Dược không mở miệng, Caesar cũng không miễn cưỡng, chỉ chậm rãi lê nhẹ bên môi y.
Tâm tình của Lâm Dược lúc này sao, thật sự không có tâm tình gì cả, hiện tại y chỉ suy nghĩ phải làm sao để được hít một hơi không khí tươi mới.
Lại nhả ra một bọt khí, không khí trong miệng Lâm Dược cuối cùng cũng phóng hết ra, y liều mạng muốn ngoi lên, muốn lộ đầu, nhưng lại bị Caesar ấn chặt ở đó.
Mắt Lâm Dược càng trừng càng lớn, cuối cùng nhịn hết nổi mở miệng, nhưng vừa mở miệng, đầu lưỡi của Caesar liền thò vào.
Lâm Dược hít thở khó khăn, lần này cũng không phản kháng nữa, ngược lại liều mạng hít lấy, chỉ là hít tới hít lui, trừ đầu lưỡi với nước cũng không hít được cái gì, hai người đều rơi xuống nước bất ngờ, khả năng nín thở của Caesar mạnh hơn y chứ không phải có chuẩn bị trước.
Nhưng đối với hành động này của y, Caesar vẫn hoan nhênh, vừa quấn lấy môi y, vừa thả lỏng cầm cố với Lâm Dược, tay bắt đầu trượt xuống.
Lâm Dược vẫn luôn đợi cơ hội này, vừa có cảm giác, lập tức giãy dụa ngoi lên, cuối cùng cũng lộ đầu lên được.
Vừa ra khỏi mặt nước, Caesar cũng rời khỏi môi y, để y có thể hít thở.
“Lạc Lạc.” Lâm Dược vừa thở dốc, vừa nghiến răng nghiến lợi: “Tôi không phải sứa! Người ta có năng lực sống trong nước còn tôi thì không có, cho dù anh có thể dùng da để hít thở, tôi…”
Lại một lần, y dừng ở đó, vì tay của Caesar đã tới được chỗ đó của y. Vừa rồi, Caesar còn cho rằng hôm nay chọn bộ đồ này cho y là thất sách, nhưng hiện tại, hắn cảm thấy quá mức chính xác, cái quần rộng rãi không có dây lưng, tay có thể tự do đút vào, không chút cản trở cầm được nơi yếu hại.
“Lạc Lạc…”
“Chúng ta xem thử có phải là tay trái sờ tay phải không.”
Hắn nói rồi bắt đầu hoạt động có qu