XtGem Forum catalog
Lá bài cuối cùng

Lá bài cuối cùng

Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213614

Bình chọn: 9.5.00/10/1361 lượt.

Lần WPS này hắn không tham gia, không phải vì hắn không muốn, mà là trong hai năm nay, hắn hầu như không lên bàn bài.

“Hai mươi tuổi không thành danh thủ quốc gia, thì cả đời vô vọng. Cờ vây là thế, thật ra cờ bạc cũng như thế. Tôi đã đánh hơn mười năm, cũng không trở thành cao thủ, sau này cho dù có tiến bộ, cũng có hạn. Bài thủ tốt nhất, chưa chắc là ông chủ tốt nhất.”

Trương Trí Công đã từng nói như thế, nhưng Mạc Khải biết, poker Texas, đối với hắn mà nói không chỉ là yêu thích đơn giản như vậy, là sở thích, nhưng còn có thứ khác.

Một người qua hai mươi tuổi, luôn hy vọng có một kỹ thuật một sự nghiệp có thể ỷ lại, đây là một loại tâm lý của con người, cho dù cậu hai Trương không cần phải lo ăn lo mặc, nhưng nếu không có thứ gì để chống đỡ, hắn cũng sẽ trống rỗng cũng sẽ mờ mịt.

Mà poker Texas, chính là cây cột của Trương Trí Công, là sự kiêu ngạo của hắn. Có thể nói trong hai năm nay, hắn đã bỏ xuống thứ duy nhất hắn có trước kia.

Mạc Khải biết, lúc này nên nghĩ cách mang Trương Trí Công về, nhưng hắn càng biết, nếu làm vậy, Trương Trí Công nhất định sẽ lưu lại tiếc nuối cả đời.

“Cậu hai, tôi sẽ không miễn cưỡng cậu, nhưng tôi sẽ báo chuyện này cho cậu cả, mà hiện tại, tôi cần cậu đáp ứng tôi một yêu cầu.”

Trương Trí Công chớp mắt, như đột nhiên hoàn hồn, sau đó nghiến răng nói: “Tôi biết, tôi sẽ không lỗ mãng, tôi sẽ bảo vệ tốt bản thân, chỉ cần tôi không quá giới hạn, nể tình Tiêu Nhiên, người đó chắc sẽ không làm gì tôi.”

Hắn nói thế, thật ra trong lòng cũng không cho rằng Tiêu Nhiên có bao nhiêu mặt mũi, càng không cho rằng Tiêu Nhiên sẽ vì hắn mà đối đầu với Caesar, nhưng nếu hiện tại hắn vẫn yên lành, vậy thì, cũng có nghĩa là Caesar bằng lòng tiếp nhận cạnh tranh công bằng với hắn.

Lâm Dược trên bàn đấu đương nhiên không biết bên ngoài đã nghiêng trời lệch đất, sau khi xác định số 6 thật sự bỏ bài, y vô cùng khó hiểu lật bài riêng của mình, rất vô tội nói: “Tôi còn cho rằng có thể về ngủ một giấc, nhưng mà tốt thôi, tiến thêm một hạng, cũng có thêm chút tiền thưởng.”

Người cả bàn đều khinh bỉ nhìn y, ngay cả nhà cái cũng nhịn không được trề môi, được rồi, thắng thì thắng rồi, không cần chọc tức người khác đi, anh còn thiếu tiền thưởng? Có để người khác sống không chứ.

Vì người toàn bàn đã bỏ bài, số chip của Lâm Dược lại lên tới hai trăm, trên bàn này cuối cùng cũng không tính là nhỏ nhất, cuộc đấu tiếp tục.

Vì số chip lại phong phú, Lâm Dược cũng vực tinh thần, bốn tiếng sau đó, tuy không thắng lớn, nhưng cũng không thua lớn, giúp y chịu được tới thời gian nghỉ ngơi giữa trưa.

Y xoa vai cùng Vua sư tử vào nhà ăn, Vua sư tử hiếm khi không lải nhải, chỉ là không ngừng dùng ánh mắt dị thường đánh giá y, số lần nhiều, ngay cả Lâm Dược cũng cảm giác được.

“Vua sư tử, anh có gì muốn nói với tôi sao?”

Vua sư tử nhịn nhịn, cuối cùng quyết định vẫn hỏi__ Hắn thật sự quá hiếu kỳ, vừa rồi ở trên bàn cũng không cách nào chuyên tâm.

“Chuyện này__”

Hắn vừa định nói, đã có nhân viên của JA bưng một cái khay tới, sắc mặt kỳ cục nói: “Cậu Lâm, đây là chủ tịch hội đồng quản trị cho cậu.”

Chương 76

“Chủ tịch hội đồng quản trị? À, đúng… ừm, cho tôi, thứ gì vậy?” Lâm Dược sững người, rồi mới hiểu chủ tịch hội đồng quản trị là Caesar.

Nhân viên đó mở nắp lên, chỉ thấy trên cái khay màu bạc là một cái tô cỡ vừa đế trắng hoa xanh lam, ở trên là sợi mì dài được cuộn tròn, lại phủ thêm bí đao, thịt cừu, hoa bí, bên cạnh còn có một cái dĩa cũng là xanh trắng đang xen, đặt hai cục bò viên lớn bằng trái bóng bàn.

Nhân viên công tác co giật miệng một chút, mới tiếp tục nói: “Đây là chủ tịch năm phút trước đã dặn nhà bếp làm, ngài ấy nói đây là món cậu thích nhất.”

Lâm Dược nhận khay rồi gật đầu: “Không sai không sai, mì sợi phải ăn vào lúc này mới ngon nhất, nhưng tốt nhất là phải có thêm ớt và tỏi, tỏi thì thôi, nhưng ớt đâu?”

Khóe miệng nhân viên càng giật, nhưng hắn vẫn trung thực thực hiện chức trách của mình: “Chủ tịch nói ớt là vật tính kích thích, ăn nhiều không tốt, càng không thích hợp ăn vào lúc này.”

Lâm Dược đảo mắt trắng, thấp giọng lầm bầm: “Anh ta nghiên cứu cũng nhiều ghê, trước kia cũng không thấy anh ta dài dòng như vậy, khó trách người ta nói nhân viên và cấp trên khác nhau, đánh rắm cũng không vang, quả nhiên người ta một khi lên cấp trên rồi thì sẽ thay đổi.”

Giọng y tuy không lớn, nhưng nhân viên công tác lại ở ngay bên cạnh, sao không nghe được? Hắn miễn cưỡng khống chế miệng mình đừng giật dữ quá, cố gắng bình tĩnh cong lưng đi xuống.

Lâm Dược bưng khay, tìm chỗ ngồi, đồng thời quay lại nói với Vua sư tử: “Đúng rồi, vừa rồi anh muốn hỏi gì?”

Vua sư tử nhìn y một cái, chậm rãi lắc đầu: “Không có, tôi không muốn hỏi gì cả.”

“À, vậy mì sợi này anh có muốn nếm thử không? Đây là đặc sản quê hương tôi, thịt cừu này nóng, bí đao thì mát, phối với nhau là thích hợp nhất, còn có hoa bí, nhai đã lắm, ừm, nhưng không biết trình độ ở đây thế nào. Giờ tôi vẫn chưa đụng đũa, có muốn chia cho anh một nửa không?”

Nói ra thì Vua sư tử cũng có mấy phần hứng thú, nhưng nghĩ tới tô mì nà