Duck hunt
Lá bài cuối cùng

Lá bài cuối cùng

Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213912

Bình chọn: 9.5.00/10/1391 lượt.

trong điện thoại không nghe ra được cái gì, đối với ám thị của cô, Caesar cũng chỉ thờ ơ cho qua.

Là cao thủ, cô cũng có kiêu ngạo. Mà là phụ nữ, cô cũng biết quá bức bách chỉ khiến đàn ông chạy mất.

Cho nên cô trầm mặc, chỉ là khi Caesar lần đầu tiên xuất hiện trong nhà ăn WPS, cô không thể nhẫn nại được nữa.

“Anh muốn tối nay em mặc đồ gì?”

Đây là một lời trêu chọc to gan hàm súc, bình thường, Caesar chỉ cần cho một màu nào đó, bọn họ coi như đã hẹn ngầm, nhưng lần này, Caesar sau khi trầm mặc một chút, thì lại nói: “Vấn đề này tôi đã không thích hợp trả lời nữa, hy vọng quan hệ của chúng ta có thể trở về lúc đầu.”

Lúc đầu? Lúc đầu là quan hệ gì? Không phải tình lữ, mà là người quen bình thường, đúng, chỉ là người quen, thậm chí ngay cả bạn cũng không phải!

Đại đế, đây là người đàn ông cô cho rằng nhất định sẽ trở thành chồng cô nhưng lại đi yêu người khác rồi!

Vì thế, sau khi nghe thấy mấy nhân viên bàn tán, cô tới nhà ăn, cô không biết mình tới làm gì, trừ biết đối phương là một người đàn ông TQ ra cô không có bất cứ tin tức nào, cô không biết người đó có phải cũng ở trong JA không, không biết người đó có phải sẽ tới nhà ăn ăn cơm không, nhà ăn nhiều như thế, cô càng không biết người đó sẽ tới đâu.

Nhưng cô vẫn tới, cô chẳng qua là, chẳng qua là muốn làm chút gì đó.

Ban đầu, cô cho rằng là Lâm Dược, mà hiện tại, cô lại hoài nghi có phải là Trương Trí Công?

Ánh mắt cô qua lại giữa ba người đàn ông. TQ Lâm này tới cùng đại đế, mà người này lại luôn nói chuyện với đại đế, đại đế luôn lạnh nhạt, tại sao lại nói nhiều như thế với người này?

Thấy Trương Trí Công đi tới bàn, cô cũng theo: “Anh là người TQ sao?”

Trương Trí Công đang hậm hực, không quan tâm phong độ quý ông, không hảo khí nói: “Đúng, có gì sao?”

“Vừa rồi anh nói gì với anh ấy?”

“Không liên quan tới cô.”

Vịt con xấu xí có bao giờ bị người ta lạnh nhạt như thế, huống hồ lúc này tâm trạng của cô không tốt hơn cậu hai Trương bao nhiêu, lập tức lạnh lẽo nói: “Anh tới từ TQ, có lẽ không biết quan hệ của tôi và anh ấy.”

Trương Trí Công cuối cùng quay đầu lại: “Cô và anh ta có quan hệ gì?”

“Rất nhiều người đều cho rằng chúng tôi sắp kết hôn rồi.” Cô sờ vòng tay của mình nói: “Đây cũng là anh ấy tặng tôi, TQ các anh nói thế nào? Tín vật định tình, đây chính là tín vật định tình của chúng tôi.”

Cậu hai Trương nhìn Vịt con xấu xí, lại nhìn vòng ngọc đó, cố nhịn dục vọng muốn chửi tục, nghiến răng nói: “Vậy hai người sao không đi kết hôn đi? Ngay cả người đàn ông của mình cũng không quản được, còn ở đây nói nhảm với tôi làm gì.”

Nói xong, đặt mâm sủi cảo tôm vừa đưa ra lên mâm, bưng đi, Vịt con xấu xí nhìn bóng lưng hắn, tùy tiện cầm một mâm đồ, đi theo tới chỗ ngồi.

Vịt con xấu xí hiện tại tuy tức giận vô cùng, nhưng cô cũng không định gây chuyện ở đây, như vậy chỉ khiến Caesar càng ghét cô, cho nên cô đi tới chỗ Lâm Dược, ngay cả cớ cũng đã nghĩ xong, hỏi cảm giác của y hôm nay thế nào? Biểu đạt một chút tán thưởng với thuật đánh bài của y__ Nếu Caesar đã tiếp nhận người mới này, cô cũng không có lý do cự tuyệt.

Cô vừa tới bàn, đã thấy Caesar gắp một cái sủi cảo đặt vào dĩa Lâm Dược.

Lần đầu tiên trong đời, mắt Vịt con xấu xí trừng đến muốn lọt tròng.

Đại đế, đại đế vẫn luôn lạnh nhạt, tuy sẽ phong độ kéo ghế cho phụ nữ, tuy sẽ hào phóng quẹt thẻ cho tình nhân, tuy sẽ có lòng tặng quà vào sinh nhật, nhưng từ bao giờ, từ bao giờ lại gắp đồ ăn cho người ta!

Keng__

Rầm!

Không phải là khay trong tay Vịt con xấu xí, tuy tay cô đang run rẩy, nhưng khay của cô vẫn chưa rớt xuống đất, phát ra những âm thanh đó là người khác, bốn người, Vịt con xấu xí Lâm Dược và Trương Trí Công cũng thôi, Vịt con xấu xí còn có thể thu hút mấy ánh mắt, nhưng mọi người nhìn nhiều thêm vài lần rồi cũng thôi, nhưng cộng thêm Caesar thì không giống vậy.

Caesar rất ít khi xuất hiện ở nhà ăn, ngay cả nhân viên của JA cũng không gặp được hắn mấy lần ở chỗ này, lúc này hắn và Vịt con xấu xí cùng xuất hiện, bất kể có cảm thấy hứng thú với chuyện người hay không cũng đều hiếu kỳ. Kết quả bọn họ không đợi được cảnh Caesar và Vịt con xấu xí mờ ám, mà lại đợi được Caesar gắp đồ ăn cho Lâm Dược.

Mấy người vốn đang vừa ăn vừa nhìn trộm, một người trong đó liền run rẩy, làm rớt khay, nhân viên đang đẩy xe đồ ăn sang bên này, tay bị trượt liền tông vào bàn kế đó.

Lâm Dược đang chuẩn bị đụng đũa, nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu, Caesar lại nói: “Ăn của cậu đi.”

Miệng nói thế, lại gắp cho y cái sủi cảo tôm khác, mắt thì nhìn Trương Trí Công, tay trái lại cầm chén cháo bí đỏ bưng tới trước mặt mình.

“Đó là cho Lâm Dược.”

“Tôi biết.”

Trương Trí Công gần như muốn thổ huyết, đây là ai vậy, đây là Caesar sao? Không phải ai cũng bảo người này lạnh mặt lạnh tâm lạnh gan sao? Không phải ai cũng nói người này ngang ngược tung hoành, tập hợp của kẻ bá đạo ngang ngược chính là đây sao.

Caesar thì không suy nghĩ tới chuyện khí thế bá đạo hay con rùa gì. Hắn trước kia từng muốn buông tay, như vậy Lâm Dược muốn làm thế nào cũng tùy y, hiện tại nếu hắn đã quyết định phải thu nạp Lâ