Lá bài cuối cùng

Lá bài cuối cùng

Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214674

Bình chọn: 7.5.00/10/1467 lượt.

hã hơn để nói: “Tôi chỉ đưa ra đề nghị thôi. Đề nghị này, rất nhiều người TQ đều sẽ đưa ra, ai bảo chúng tôi là dân tộc thiện lương nhất chứ, tôi thật không tính làm gì cả.”

Y nói, rồi cười ngượng ngùng, ra vẻ cậu cũng không cần quá cảm kích.

“Rất tốt, người TQ đúng không, anh sẽ hối hận, tôi bảo đảm anh sẽ hối hận.”

“Sao tôi lại hối hận chứ? Giúp người khác là để làm vui, có thể giúp đỡ cậu, tôi chỉ cảm thấy vui vẻ. Người phương tây các cậu nói là tiếp nhận vui vẻ từng ngày, người phương đông chúng tôi nói, đừng nghĩ việc thiện nhỏ mà không làm. Câu này có nghĩa là dù việc thiện có nhỏ bé cũng nên làm, người phương đông chúng tôi còn có một câu, là nước chảy đá mòn, mà ý của câu này là, cho dù sức mạnh có nhỏ, tích lũy lâu dài, cũng có thể làm được việc không thể tin nổi.”

“Sự giúp đỡ của tôi đối với cậu tuy không lớn, nhưng cũng là một giọt nước, nước như thế hội thụ nhiều rồi, cũng có thể làm mòn đá, cũng có thể nâng cao cảnh giới của riêng tôi, đồng thời, có thể tạo nên tác dụng như dòng lũ. Việc chuyển giao diễn ra thế nào? Chính là một người ảnh hưởng tới hai người, hai người ảnh hưởng tới bốn người, bốn người ảnh hưởng tới tám người…”

“Nhà cái, chúng tôi đã đặt hết rồi, ông phát bài đi.”

Sau khi tính toán một chuỗi số, Lâm Dược vứt lại một câu với nhà cái đã đờ người, sau đó lại quay qua Jones: “Khi cậu hiểu được chỗ tốt của Bồ tát chúng tôi, nhất định sẽ tuyên truyền với bạn bè người thân của mình đúng không? Cái này giống như cậu mua một bình nước ngon, tất nhiên cậu sẽ giới thiệu nhãn hiệu đó cho bạn bè của mình đúng không? Tuy Bồ tát không phải là bình nước, nhưng đạo lý thì giống nhau… kìa, thời gian của cậu hết rồi, vẫn muốn theo cược sao? Hay là cậu chuẩn bị bỏ bài?”

Sau khi y tuôn một tràn, cảm giác của Jones… hắn không có cảm giác gì, cảm giác duy nhất của hắn chính là đờ người, đờ người, tiếp tục đờ người. Đờ ra tới mức hắn sắp hết giờ cũng không phát giác, vẫn nhờ Lâm Dược nhắc nhở hắn mới biết đặt cược.

Nhà cái không nhắc nhở? À, nhà cái cũng đang trong mù mờ.

Jones ném chip như khúc gỗ, Lâm Dược tiếp tục lải nhải.

Trong tivi, mọi người không nghe được âm thanh trên bàn, các khán giả chỉ thấy bầu không khí trên bàn rất thân thiện, tiếp tấu chậm rãi, mà đám người trong phòng giám sát, gần như cười điên rồi.

“A a, tôi đã biết cậu Lâm sẽ không để chúng ta thất vọng mà, chính là như thế, Lâm! Giải quyết Ngựa hoang đi! Giải quyết! Giải quyết!”

Trong rất nhiều màn hình ở phòng giám sát, có một màn hình đặc biệt quay bàn của Lâm Dược, một đống người bu lại đó xem, không chỉ có phòng giám sát, bộ phận bảo vệ, bộ phận quan hệ xã hội, gần như mỗi bộ phận, đều có hai ba đại biểu.

Khi mọi người đang hưng phấn, đột nhiên cảm thấy một làn hơi lạnh, giám đốc quan hệ xã hội mẫn cảm nhất, quay đầu lại trước tiên, thì thấy Caesar đang đứng sau lưng bọn họ.

Bầu không khí lập tức từ nóng rực biến thành lạnh lẽo, một đám người hận không thể vùi đầu xuống đất. Không phải chứ, sao lại trùng hợp như thế? Mới ngày đầu tiên thôi mà, đại đế sao lại xuống quan sát rồi? Hắn quan sát cái gì chứ, trong phòng làm việc của hắn không phải cũng có màn hình giám sát sao?

“Các cậu làm?”

Caesar mở miệng, mọi người nhìn nhau, nhìn nhau, chủ nhiệm của phòng giám sát biết mình không chạy thoát trách nhiệm được, đứng ra: “Chuyện này, bàn cậu Lâm vốn ngồi đã tan, sau đó, thì tới đây…”

Đúng, bàn không tới năm người sẽ bị dọn ra, nhưng Lâm Dược lại bị phân tới bàn này, không phải là do y nhân phẩm quá tốt, mà là có người thấy Ngựa hoang chướng mắt.

Ngựa hoang từ khi xuất hiện, thì đắc tội không ít người, nhưng vì thân phận cao thủ của hắn cộng thêm bối cảnh thần bí__ Dù sao nghe nói hắn có hậu đài rất vững, điểm này, cũng được mọi người thừa nhận, với tính cách cáu kỉnh của hắn, và những chuyện đã làm, nếu không có bối cảnh, thì không biết đã bị người chặt khúc ném xuống biển từ đời nào.

Mà mọi người làm việc tại JA cũng tức giận Jones không ít, tuy Jones đối với họ cũng chỉ chế nhạo vài câu, châm chích vài câu, khi không cáo trạng, khiếu nại phàn nàn, nắm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi không buông, nhưng chuyện tích lũy tới nay, thì chính là oán niệm khổng lồ.

Chỉ là tuy có oán niệm, mọi người tại JA cũng không thể làm gì Jones, những gì có thể làm, cũng chỉ là thầm rù rì sau lưng vài câu, lải nhải cằn nhằn.

Cho tới lần này, cho tới khi họ phát hiện Lâm Dược!

Lâm Dược là ai, khán giả bình thường có lẽ đã quên y, nhưng trên dưới JA, đặc biệt là mấy chủ quản, thì đều khắc cốt ghi tâm.

Tuy vì một vài động tĩnh như có như không của cấp trên, bọn họ không dám công khai thân phận của Lâm Dược, nhưng động tay một chút thì vẫn có thể làm được.

Thế là, khi phân người, Lâm Dược liền bị phân tới bàn của Jones, sau đó, bọn họ cuối cùng cũng đợi được giây phút lòng người vui vẻ!

Tuy đã trút được giận, nhưng lúc này thấy Caesar xuất hiện ở đây, tim mọi người lại treo lên, bọn họ sắp xếp Lâm Dược lên bàn của Jones, Lâm Dược đó, nhất định sẽ bị chú ý, chuyện này… có lẽ không đúng với ý của cấp trên?

“Mày là thứ TQ tạp chủng!”


Polaroid