
Lá bài cuối cùng
Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3214163
Bình chọn: 9.5.00/10/1416 lượt.
ó đưa bài cho nhà cái.
“Cậu rất thú vị.” Hoa Hồ tử mở miệng, “Lần đầu tiên tôi gặp người trẻ tuổi thú vị như cậu, tôi quyết định, muốn dốc sức chơi một lần với cậu.”
Lâm Dược bất đắc dĩ sờ sờ mũi, vô cùng tiếc nuối nói: “Ông nội Hoa à, nếu ông thật sự cảm thấy tôi thú vị, thì dốc sức đấu với tôi một ván đi, ông cứ bỏ bài hoài, tôi rất sốt ruột đó.”
Hoa Hồ tử cười ha ha: “Không gấp không gấp, cậu còn trẻ, cần mài giũa tính cách cho tốt.”
Lâm Dược nghe vậy gật đầu, sau đó, đợi tới chiều lại tới phiên y bắt đầu bỏ bài, y nói với Caesar thế này: “Cảm giác bị bỏ bài, tôi đã hiểu rõ đầy đủ, hiện tại tôi cảm thấy tôi đã có thể cảm thụ cảm giác bỏ bài rồi.”
Thế là hôm nay, trừ ván đầu tiên là hai người đặt lớn ra, thì một trăm hai mươi ba ván tiếp theo, hai người đều dùng bỏ bài để kết thúc!
Dùng cách nói của phương tiện truyền thông là: “Đây cũng xem như đã sáng tạo một kỷ lục.”
Sau khi trận đấu hôm đó kết thúc, Lâm Dược vẫn như bình thường, trở về phòng mình, mà Hoa Hồ tử sau khi thả lỏng, lại tìm Tiêu Nhiên: “Về tên Lâm Dược đó, con còn có tư liệu nào không?”
Tiêu Nhiên nói hết những điều mình biết, Hoa Hồ tử nhíu mày, những gì Tiêu Nhiên biết gần như giống những gì Hồng Môn tìm hiểu được, chẳng qua chỉ hơn có một vài tiểu tiết, ông ngẫm nghĩ, nói: “Mười năm nay, trên thế giới còn xuất hiện tân tú nào, đặc biệt là đã mất tích.”
“Theo như con biết, có ba người bị nói là mất tích, nhưng không phải thật sự mất tích, hai trong số đó đã chết rồi, còn một người Nhật duy nhất, thay hình đổi dạng, được sòng bài Lanca của Malaysia tiếp nhận.
“Chỉ có ba người này sao?”
“Có trình độ tương đối, chỉ có ba người này.”
Hoa Hồ tử lắc đầu: “Không đúng, không đấu qua nhiều ván, không ai có thể trở thành cao thủ, cho dù cậu ta là thiên tai cũng không thể, con tra tiếp đi, ta sẽ dặn dò xuống, ba hôm nay, con có quyền hạn của ta, nhất định phải tra được người này rốt cuộc là ai, ngoài ra, băng ghi hình mấy hôm nay đều có chứ, con giúp ta phân tích một chút.”
Tiêu Nhiên sững sờ, Hoa Hồ tử vỗ vai hắn: “Cực khổ cho con, nhưng mảng lý luận này, con giỏi nhất.”
Chương 55
Khi Hoa Hồ tử và Tiêu Nhiên nói chuyện, Lâm Dược cũng bị Daniau gọi tới.
Tầng cao nhất của JA.
Diện tích mấy ngàn mét vuông không có ngăn cách, chỉ phân thành nhiều khu vực khác nhau.
Hồ bơi, bàn làm việc, giường nước rộng rãi, những thứ này đặt chung, bình thường sẽ khiến người ta có cảm giác ngạc nhiên, nhưng nơi này thì không vậy, một là diện tích quá lớn, hai cũng là vì màu sắc nhất thống.
Hai màu đen bạc, chỉ có một vài đồ đạc trang trí đỏ vàng phối hợp, có thể nói là căn phòng tương đối nam tính, đương nhiên, phòng này cũng hơi lớn quá.
Cạnh hồ bơi, một chiếc bàn dài hình chữ nhật, Lâm Dược và Daniau ngồi đối diện hai đầu.
Lâm Dược nói với Caesar trong đầu: “Lạc Lạc à, anh xem Daniau có này có phải hơi biến thái không vậy, nơi tắm với ăn lại làm chung một chỗ.”
Caesar không nói gì, Daniau mở rượu vang, vừa rót vừa nói: “Rượu vang của nhà máy Bordeaux năm 1982, không biết hiện tại khẩu vị của anh có thay đổi gì không?”
Lâm Dược nhìn hắn, sau đó chậm rãi mở miệng: “Thật ra thì, Erguotou và Mao Đài của Bắc Kinh đối với tôi không có gì khác biệt, tuy là mùi hương khác biệt, nhưng tôi uống chỉ ra một vị thôi. Rượu Bordeaux này, tôi có từng nghe qua, nhưng thật ra anh có lấy rượu khác tới lừa tôi, tôi cũng không nhận ra.”
Daniau nhìn y một cái, giao ly cho y: “Tuy tôi sống ở đây, nhưng, thứ gì cũng không thay đổi, anh xem khoảng cách giữa cái bàn này và hồ nước vẫn là nửa mét, khăn tay tôi vẫn gác ở đó, còn có cây xương rồng trên bàn anh, tôi vẫn chăm sóc thay anh, nếu không cho dù là xương rồng, mười tháng không có người tưới nước thì vẫn không thể sống được.”
Lâm Dược chớp chớp mắt, hồ nghi mở miệng: “Ngài Daniau, có phải anh lẫn lộn gì không?”
Daniau nhấm miếng rượu, cười cười, sau đó chậm rãi mở miệng: “Anh biết không, mười hai năm trong tù, tôi vẫn luôn học về phương diện tâm lý, cũng có từng làm một số thực nghiệm, tôi phát hiện, tâm lý con người có thể nói là phức tạp, nhưng cũng có thể nói là đơn giản. Có lúc, một chuyện nhìn rất phức tạp, thật ra có thể chỉ là vì một động cơ đơn giản.”
Lâm Dược gật đầu: “Đúng đúng, giống như khi tôi tắm rửa thích xả nước, tại sao? Tuyệt đối không phải vì báo thù xã hội, lãng phí nơi ở, chính vì thoải mái. Nói thật ra thì, con người làm rất nhiều việc, cũng không phải vì thoải mái sao. Anh thử nói xem anh ăn cơm làm gì? Vì đói, đói thì không thoải mái, ăn rồi sẽ thoải mái. Tại sao ngủ? Vì buồn ngủ, buồn ngủ thì khó chịu, ngủ rồi sẽ thoải mái. Tại sao phải kiếm tiền, còn không phải vì khiến cho mình thoải mái thoải mái càng thoải mái hơn! Nguyên nhân này rất đơn giản. Dandan, người ta đều nói, đại học tốt nhất là nhà tù và quân đội, quả nhiên không sai, mười hai năm nay anh không lãng phí!”
Nói tới đây, y vỗ tay một cái, thấy Daniau sững sờ, lại nói: “Hai chúng ta quen thuộc như thế rồi, tôi nếu vẫn gọi anh là ngài Daniau thì xa lạ quá phải không? Ở đây chỉ có hai chúng ta, tôi sẽ gọi anh Dandan nha