
Lá bài cuối cùng
Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3214043
Bình chọn: 9.5.00/10/1404 lượt.
hắng Daniau, còn là tản khách đỉnh cao từng lập chiến tích về mạt chược, người như thế mỗi sòng bài đều cần, tuyệt đối không hạ giá tới mức có thể hy sinh.
Đương nhiên, sau khi vấn đề này xuất hiện, hắn từng nghĩ tới thoái thác, nghĩ lý do, nhưng, Hoa Hồ tử vẫn không hỏi, những người khác của Hồng Môn cũng không hỏi, bọn họ biểu hiện giống như không nhìn thấy sơ hở này, nhưng cái này là không thể!
Có điều, cho dù hắn có gấp, cũng không thể chủ động giải thích, còn phải biểu hiện vô cùng bình tĩnh, mà hiện tại, Hoa Hồ tử lại nói ra, hơn nữa ngay cả lý do cũng đã nghĩ thay cho hắn!
Ánh mắt hắn phức tạp nhìn Lâm Dược, người này rốt cuộc thông minh cực điểm hay ngu hết thuốc chữa?
Lâm Dược đương nhiên không biết Tiêu Nhiên đang nghiên cứu mình, y múa bút thành văn viết tới viết lui vào sổ, thỉnh thoảng còn thỉnh giáo Caesar, có lúc hỏi ngữ pháp, có lúc hỏi từ đơn, đương nhiên những cái này không tính là, Caesar thống hận nhất là Lâm Dược còn muốn cùng hắn giao lưu tâm đắc!
“Lạc Lạc, rốt cuộc anh có cảm tưởng gì vậy? Anh không thể không có cảm tưởng nha, đánh bài là anh mà, khi ông ấy đặt năm triệu, anh cảm thấy thế nào? Rất khốc? Rất chấn động? Rất tài ba? Anh chắc sẽ không khinh thường chứ, anh làm vậy là không đúng nha. Tuy năm triệu đối với anh không tính là gì, nhưng sao anh có thể khinh thường người già chứ? Phải biết…”
“Tôi không có cảm tưởng, tôi biết ông ta đang cướp gà, mục đích của ông ta là để cậu nhận thức được tình hình.” Cuối cùng chịu hết nổi, Caesar mở miệng giải thích.
“Tình hình gì?”
Tình hình gì? Là muốn cậu câm miệng! Caesar rất muốn gầm lên như thế, nhưng hắn biết, nếu hắn thật nói thế, tiếp theo sẽ là một đống câu từ đợi hắn__ Nào là tại sao ông ấy lại muốn tôi câm miệng, lẽ nào tôi tôn kính ông ấy là không đúng sao?
Lời như thế, hắn không cần nghĩ cũng biết sẽ xuất hiện!
Nghĩ tới đây, Caesar đột nhiên có một loại bi ai, từ lúc nào hắn đã quen thuộc cách thức tư duy này rồi?
“Vậy anh rốt cuộc có cảm giác gì? Lạc Lạc, đừng keo kiệt như thế chứ, anh phải biết kỹ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, kỹ thuật không có cuộc sống luôn sẽ thiếu hụt. Người chân chính chơi bài là anh, anh không nói, tôi viết ra luôn sẽ hơi…”
“Vậy lần sau do cậu tới là được.”
“Hả?”
“Cậu không phải cảm thấy thiếu thụt sao? Lần sau cậu đấu với ông ta, không phải liền biết sao?”
“Ừm…” Lâm Dược suy nghĩ một chút, “Cái này cũng là biện pháp, dù sao có anh, thua cũng không phải lo.”
…
Một tiếng trôi qua rất nhanh, Hoa Hồ tử cầm táo mới đổi, mặt mỉm cười bước lên. Sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt ông hữu thần, vẻ mặt ông khoan thai còn mang theo tự tin. Chòm râu màu trắng bạc, tóc trắng bạc, trang phục nhà Đường màu trắng, giống như nhân vật quyền uy khống chế hắc bạch lưỡng đạo của Thượng Hải hồi cựu ba mươi năm (1618—1648). Người khác nhìn thấy, sẽ nghĩ tới mấy nhân vật thủ trưởng nào đó, ông già nào đó.
“Không thẹn là Hoa Hồ tử, hai ngày trước tôi xem bộ phim TQ, thần tiên trong đó chính là bộ dáng này.”
Có người khá yêu thích văn hóa TQ bàn luận bên dưới.
Mà so với thái độ thong dong tùy ý của ông, Lâm Dược bên này rõ ràng là bộp chộp, khi nhân viên công tác nhắc nhở y đã tới thời gian, y mới nhảy khỏi sô pha, sau đó gần như là chạy nhảy tới bàn, cảm giác ngả ngớn này, khiến một vài khách chơi thâm niên đều nhíu mày.
Đúng, trên bàn bài không yêu cầu nghiêm cẩn, càng không yêu cầu không phát một lời, trên thực tế có nhiều lúc, ngôn ngữ cũng là một thủ đoạn.
Kích thích, khiêu chiến, thậm chí tỏ ra yếu kém, khiến đối thủ tức giận, hiểu sai lệch đối thủ, những thứ này đều là thủ đoạn, nhưng nếu không thể bình tĩnh, nếu để lộ cảm xúc của mình ra, thì chính là sai sót, thậm chí có thể nói là dấu hiệu thất bại.
“Người này, chắc chỉ đang giả vờ.”
Khi mọi người nghĩ thế, Lâm Dược đang dùng ánh mắt hứng thú nhìn chằm chằm Hoa Hồ tử, ánh mắt đó, giống như con sói thấy cừu…
“Ngài Lâm xin lên tiếng.”
Nhà cái ra chỉ thị, Lâm Dược xin thời gian nghỉ ngơi, chứ không bỏ bài, Hoa Hồ tử đã đặt năm triệu, hiện tại cần y phải biểu thị.”
Y nhìn Hoa Hồ tử một cái, sau đó lại cúi đầu nhìn bài của mình. Một con 8 chuồn và một con 6 chuồn. Xem xong, y mỉm cười, sau đó bâng quơ đẩy ra năm triệu.
…. Sau hai giây yên tĩnh, toàn trường huyên náo!
Đúng, năm triệu không tính là gì, cho dù hiện tại đang đấu cũng chỉ khiến mọi người hưng phấn. Nhưng, ai cũng không nghĩ tới y sẽ theo cược này!
À, theo cược không có gì kỳ quái, nhưng, trước đó y nói nhiều như thế, nói một đống thứ ý nghĩa không phải là nói sẽ không theo cược sao? Không phải hôm nay sẽ không kết thúc thi đấu sao? Vậy hiện tại y đang làm gì? Còn không tới vòng Flop đã đặt năm triệu, như vậy không phải là muốn đấu sao?!
Hoa Hồ tử nhìn Lâm Dược một cái, Lâm Dược lộ ra hàm răng trắng với ông, miệng ông động động, vốn muốn nói gì đó, nhưng trước một giây phát ra thì lời lại nuốt về.
Ông không tố thêm, nhà cái phát ba lá Flop: 4 chuồn, J cơ, K bích.
Trừ 4 chuồn, không có bài Lâm Dược cần, nhưng lá bài này lại có tác dụng càng lớn với Hoa Hồ tử, hiện tại ông đã là xám chi.